Người kỵ sĩ trên bầu trời

(VNBĐ – Văn học nước ngoài).

1.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ mùa thu năm 1861, một người lính nằm trên một khóm nguyệt quế bên vệ đường ở miền Tây Virginia. Anh nằm sấp, bàn chân đặt trên các ngón chân, đầu đặt trên cẳng tay trái. Bàn tay phải mở rộng nắm lấy khẩu súng trường một cách lỏng lẻo. Vị trí của chân, tay cùng với cử động nhịp nhàng và rất nhẹ của hộp tiếp đạn ở phía sau thắt lưng. Anh ta đang ngủ trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng nếu bị phát hiện, anh ta sẽ chết ngay sau đó, cái chết là hình phạt chính đáng và hợp pháp cho tội anh ta dám ngủ trong lúc canh gác.

Những bụi nguyệt quế nơi người lính canh nằm ở góc của một con đường dẫn lên phía Nam có một dốc thẳng đứng, đến đỉnh dốc khoảng một trăm mét lại có một con đường khác rẽ sang phía Tây, chạy dọc theo đỉnh núi, sau đó con đường này lại quay về hướng Nam và chạy ngoằn ngoèo xuống dưới xuyên qua khu rừng. Nổi bật ở góc cua thứ hai đó là một tảng đá lớn bằng phẳng, nhô ra phía Bắc, nhìn xuống một thung lũng sâu mà đó cũng là con đường đi lên đỉnh đồi. Tảng đá nằm cheo leo trên vách núi. Một viên đá rơi từ mép ngoài của nó xuống sẽ rơi xuống tận ngọn cây thông một nghìn thước. Góc mà người lính nằm trên một đỉnh khác của cùng một vách đá. Ở vị trí đó anh ta sẽ có một địa hình quan sát rất rộng, không chỉ về đoạn đường ngắn và tảng đá nhô ra, mà là toàn bộ hình dạng của vách đá bên dưới nó. Ở độ cao như vậy cũng có thể khiến anh có một chút hoảng sợ khi nhìn xuống.

Vùng quê này có cây cối rậm rạp ở khắp mọi nơi, ngoại trừ đáy thung lũng ở phía Bắc, nơi có một đồng cỏ tự nhiên nhỏ, một dòng suối chảy qua đồng cỏ nhưng hiếm khi có thể được nhìn thấy từ vành đai của thung lũng. Bãi đất trống này trông không lớn hơn một sân vườn thông thường, nó chỉ rộng vài mẫu Anh. Màu xanh của nó sống động hơn màu xanh của khu rừng bao quanh. Xa xa một dãy vách đá khổng lồ giống như những vách đá hoang sơ, rùng rợn mà chúng ta thám hiểm ở đâu đó, vậy mà con đường bằng cách nào đó cũng có thể dẫn lên đến đỉnh dốc. Nếu nhìn từ trên đỉnh dốc, thung lũng dường như bị đóng lại hoàn toàn. Người ta có thể tự hỏi làm thế nào để có thể tìm thấy lối ra, hay lối vào của con đường? Con đường đến và rẽ nhánh ở đâu và làm cách nào để có thể đến vùng nước của con suối chia cắt đồng cỏ hơn một nghìn mét bên dưới.

Không có miền quê nào quá hoang dã và khắc nghiệt như thế, nhưng những người đàn ông đã biến nó thành chiến trường và ẩn sâu trong khu rừng là những căn cứ quân sự. Chỉ cần năm mươi người lính canh gác các lối ra, có thể khiến một đội quân phải khuất phục. Có năm trung đoàn bộ binh Liên bang ở đây. Họ đã hành quân cả ngày lẫn đêm trước đó và đang nghỉ ngơi. Khi màn đêm buông xuống, họ lại lên đường và đi xuống con dốc bên kia của sườn núi sẽ đến trại của kẻ thù vào khoảng nửa đêm. Hy vọng của họ là theo con đường phía sau những lều trại làm cho kẻ thù bất ngờ. Nhưng nếu thất bại, thì họ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, rủi ro.

2.
Người lính canh đang ngủ trong lùm cây nguyệt quế là một thanh niên người Virginia tên là Carter Druse. Anh ta là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Anh có một cuộc sống cao sang và một sự tu dưỡng tốt. Ước muốn của anh là trở thành chỉ huy ở vùng núi phía Tây Virginia. Nhà của anh chỉ cách nơi anh nằm vài dặm. Một buổi sáng, anh đứng dậy khỏi bàn ăn sáng và nói, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: “Thưa cha, một trung đoàn của Liên minh đã đến Grafton. Con sẽ tham gia”.

Người cha ngẩng đầu lên, nhìn cậu con trai trong im lặng một lúc, và trả lời: “Được rồi, con cứ đi đi. Hãy làm những gì mà con muốn, và cho là nghĩa vụ của mình, Virginia. Con và ta là người trên hai chiến tuyến, có thể chúng ta sẽ đối đầu với nhau. Nếu cả hai chúng ta còn sống đến cuối cuộc chiến, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này. Bác sĩ đã thông báo rằng mẹ của con đang trong tình trạng nguy kịch. Bà ấy chỉ có thể sống vài tuần nữa thôi, thời gian này rất quý giá. Tốt hơn là đừng làm phiền bà ấy”.

Carter Druse, cúi đầu cung kính trước cha mình một cách trang nghiêm để che giấu một trái tim đang đau nhói, và rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của mình để đi đầu quân cho liên minh miền Bắc. Bằng lương tâm, lòng dũng cảm, bằng những việc làm tận tâm và táo bạo, anh đã sớm được khen ngợi trước các đồng đội và sĩ quan của mình. Chính những phẩm chất tốt và một số kiến ​​thức về vùng quê này mà anh đã được lựa chọn cho nhiệm vụ nguy hiểm hiện tại là người canh gác ở trạm này. Tuy nhiên, sự mệt mỏi đôi khi còn mạnh hơn cả nhiệm vụ được giao và anh đã chìm vào giấc ngủ. Thiên thần tốt hay xấu nào đến trong giấc mơ đánh thức anh để anh ta không trở thành người có tội đây? Không có một sự chuyển động nào, không có một âm thanh nào, trong cảnh tĩnh lặng sâu thẳm và uể oải của buổi chiều muộn, một sứ giả vô hình nào đó của số phận đã chạm tay vào đôi mắt thần thức của anh làm anh tỉnh giấc – thì thầm vào tai anh lời thức tỉnh bí ẩn mà không một con người nào có thể làm được. Chính ký ức đã làm anh ta tỉnh giấc. Anh lặng lẽ nâng trán khỏi cánh tay và nhìn vào khoảng trống giữa những cây nguyệt quế được dùng để ngụy trang, theo bản năng, tay phải anh kéo khẩu súng trường tựa vào mình.

Cảm giác đầu tiên của anh là một niềm yêu thích nghệ thuật. Trên một bệ đá khổng lồ, bên gờ của tảng đá cheo leo cao vút là một người cưỡi ngựa có phẩm cách ấn tượng. Hình dáng của người đàn ông ngồi trên ngựa, nghiêm trang và đậm dáng người lính, với tư thế ung dung đỉnh đạt của một vị thần Grecian khắc trên đá cẩm thạch, điều này che giấu những hành động của người kỵ sĩ. Trang phục màu xám hài hòa với quang cảnh thơ mộng của thung lũng. Kim loại lấp lánh trên bộ quân phục và tấm phủ trên lưng ngựa đã bị bóng tối làm mờ và dịu đi. Da của con ngựa cũng lờ mờ dưới ánh sáng yếu ớt. Cây súng trường được đặt trên miếng đệm trên lưng ngựa một cách nổi bật. Người kỵ sĩ dùng tay phải giữ súng và tay trái nắm lấy dây cương. Ánh sáng phản chiếu dáng người kỵ sĩ in trên nền trời, và hình dáng của con ngựa được cắt với độ sắc nét của những tia sáng vô hình nào đó. Ánh phản chiếu này xuyên qua các tầng không khí đến những vách đá đối diện bên kia. Khuôn mặt của người kỵ sĩ, hơi quay đi, chỉ lộ ra một đường viền của thái dương và bộ râu. Ông ta đang nhìn xuống đáy của thung lũng. Cảnh vật được phóng đại lên trên nền trời, cùng với sự lo sợ của người lính về những điều kinh khủng của kẻ thù ngay bên cạnh, thì người kỵ sĩ trông anh hùng hơn, vĩ đại hơn.

Ngay lập tức, Druse có một cảm giác kỳ lạ rằng, anh đã ngủ cho đến hết cuộc chiến và đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật cao quý, xuất sắc, tưởng nhớ những việc làm trong quá khứ hào hùng mà anh cũng là một người cống hiến thầm lặng. Cảm giác đó bị xua tan bởi một cử động nhẹ của cảnh vật: con ngựa không nhúc nhích chân, nhưng đã hơi rút người về phía sau khỏi bờ vực; người đàn ông vẫn bất động như trước. Druse tỉnh táo lại, và nhận thức được nhiệm vụ quan trọng của mình. Anh đưa báng súng sát vào má, thận trọng đẩy nòng súng về phía trước qua bụi cây, nâng súng lên, liếc qua tầm ngắm, ngắm một điểm trên ngực của người kỵ sĩ. Một cái chạm vào bộ kích hoạt thì tất cả sẽ tốt đẹp với Carter Druse. Ngay lúc đó người kỵ sĩ quay đầu lại và nhìn về hướng Druse đang ẩn nấp – dường như ông ta nhìn thẳng vào khuôn mặt, nhìn vào mắt, và nhìn vào trái tim dũng cảm, nhân ái của Druse.

Liệu có quá tàn nhẫn khi giết kẻ thù trong cuộc chiến? Kẻ thù đó có thể giết chết chính anh và đồng đội của anh. Với sự hiểu biết của mình, Carter Druse nhận ra rằng người kỵ sĩ trên đỉnh đồi kia là một kẻ thù đáng gờm. Anh trở nên xanh xao, yếu đuối, tay chân run lên. Tâm trí của anh bắt đầu mơ hồ. Con ngựa, và người cỡi trở thành những hình bóng đen bay lên và rơi xuống theo những vòng tròn trên bầu trời rực lửa. Tay anh rời khỏi vũ khí, đầu từ từ gục xuống cho đến khi mặt anh dựa vào những chiếc lá mà anh đang nằm. Người đàn ông dũng cảm, người lính cứng rắn này gần như ngất xỉu vì cảm xúc mãnh liệt.

Không lâu lắm, chỉ trong một khoảnh khắc, mặt anh ta ngẩng lên khỏi mặt đất, hai tay đặt lại vị trí trên khẩu súng trường, ngón trỏ tìm cò súng. Với trí óc, trái tim, đôi mắt, lương tâm và lý trí sáng suốt, anh không hi vọng bắt giữ người kỵ sĩ, chỉ muốn báo động cho ông ta tránh xa những trại đóng quân của mình. Nhiệm vụ của Druse rất rõ ràng: người đàn ông phải bị bắn chết vì phục kích, cái chết không được báo trước, cũng không có một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, và không có cơ hội để đọc lời cầu nguyện. Nhưng một hi vọng lại nảy sinh trong tâm trí của Carter Druse có lẽ người lính miền Nam đã không nhìn thấy điều gì, có lẽ ông ta đang chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp tuyệt vời của cỏ cây, hoa lá. Và cũng có thể ông ta sẽ quay ngựa và đi theo hướng mà ông ta đến. Nhưng Druse không thể phán đoán được người kỵ sĩ đã nhìn thấy những gì. Biết đâu đi do thám là ý định của ông ta. Druse quay đầu lại, nhìn xuống thung lũng phía dưới, qua màn sương, đáy của thung lũng giống như một vùng biển mờ. Anh nhìn thấy một đội quân kỵ mã đang len lỏi khắp đồng cỏ xanh mướt, một chỉ huy ngu ngốc nào đó đã cho phép những người lính của mình tắm cho ngựa ở ngoài trời, nơi mà có thể dễ dàng bị phát hiện từ đỉnh núi.

Druse rời mắt khỏi thung lũng, quay trở lại người kỵ sĩ và con ngựa. Một lần nữa anh lại hướng tầm ngắm của khẩu súng vào ông ta Nhưng lần này mục tiêu của anh là con ngựa. Kí ức lại hiện về, những lời của cha anh khi chia tay vọng lại như một mệnh lệnh. “Dù có chuyện gì xảy ra, hãy làm những gì con quan niệm là nghĩa vụ của mình”. Lúc này anh đã bình tĩnh hơn. Carter Druse cắn chặt môi, thần kinh của anh bình yên như một đứa bé đang ngủ. Anh không còn bất cứ sự lo sợ nào, nhịp thở đều đặn, chậm rãi. Tinh thần của anh đã thắng. Và anh có thể thực hiện được nhiệm vụ. Anh đã bóp cò súng!

3.
Một sĩ quan của lực lượng Liên bang, người có sở thích phiêu lưu và tìm kiếm những tri thức ẩn tàng trong các lều trại trong thung lũng. Ông ta đi không có chủ đích, và đã đi đến một bãi đất nhỏ gần chân vách đá. ông đang xem xét những gì ông có thể có được trong cuộc tìm kiếm của mình. Ở khoảng cách một phần tư dặm trước mặt ông, bên cạnh những cây thông, một khuôn mặt đá khổng lồ cao ngất ngưỡng. Ông thích thú nhìn ngắm nó. Tảng đá dường như cắt một đường sắc nét, gồ ghề so với bầu trời. Đó là một mặt cắt thẳng đứng, nổi bật trên nền trời xanh phản chiếu đến tận nửa con đường đi xuống thung lũng, vì thế những ngọn đồi phía xa dường như xanh hơn, những cây ở đó xanh từ gốc đến ngọn. Ngước mắt nhìn lên đỉnh đồi, viên sĩ quan nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc, một người đàn ông đang cưỡi ngựa trong không trung bay xuống thung lũng!

Người kỵ sĩ dáng ngồi thẳng, vững chắc trên yên ngựa theo phong cách quân đội. Ông ta giữ ghì chặt dây cương để không văng ra khỏi ngựa. Từ cái đầu trần, mái tóc dài của người kỵ sĩ xõa xuống, bồng bềnh bay trong gió. Đôi tay ông ta giấu trong đám mây trên bờm ngựa đang nhấc lên. Cơ thể của con ngựa ngang bằng như thể mỗi khi cào móng đều ở trên mặt đất bằng phẳng. Chuyển động của con ngựa giống như một cú phi nước đại hoang dã, thậm chí ngay khi viên sĩ quan nhìn họ, họ vẫn dừng lại một lúc, sau đó hất mạnh chân về phía trước, và bay xuống .

Minh họa: Lê Duy Khanh

Đầy kinh ngạc và khiếp sợ trước sự xuất hiện của một kỵ sĩ trên bầu trời, viên sĩ quan nửa tin nửa ngờ chính ông ta được chọn để chứng kiến một thiên sứ đến từ thiên đàng thông báo về ngày tận thế của thế giới. Viên sĩ quan đã bị khuất phục bởi cảm xúc mãnh liệt của mình, đôi chân của ông trở nên yếu ớt, và ông đã ngã quỵ. Gần như cùng lúc đó, ông nghe thấy tiếng va chạm trên cây, một âm thanh chết chóc mà không có tiếng vọng, và tất cả đều tĩnh lặng.

Người sĩ quan đứng dậy, run rẩy. Đôi chân như mềm nhũn ra, quay cuồng và muốn khuỵu xuống. Cố kiểm soát nỗi sợ hãi của mình, ông nhanh chóng chạy ra xa khỏi vách đá đến nơi ông nghĩ có thể nhìn thấy người kỵ sĩ. Nhưng không có ai ở đó. Trong một khoảnh khắc, ông đã nhìn thấy một màn trình diễn kì diệu đến nỗi chưa bao giờ trong đời hành quân kỵ binh của mình đã từng chứng kiến, hoặc là tưởng tượng trong đầu. Ông quay lại chân vách đá tìm kiếm thêm một lúc. Nửa giờ sau ông trở lại trại đóng quân.

Viên sĩ quan này là một người khôn ngoan, ông biết tốt hơn là không nên kể một sự thật khó tin đến như vậy. Ông đã không nói với bất cứ ai về những gì đã thấy. Vì vậy khi người chỉ huy hỏi liệu trong toán lính trinh sát của ông, có ai biết được điều gì có lợi cho cuộc hành quân không. Ông trả lời:

– Vâng, thưa ngài, không có con đường nào dẫn xuống thung lũng này từ phía Nam.

– Tốt rồi – Người chỉ huy mỉm cười.

4.
Sau khi bắn xong, binh nhì Carter Druse nạp đạn lại súng và tiếp tục canh gác. Mười phút trôi qua thì một trung sĩ Liên bang thận trọng bò tới chỗ anh ta. Druse không quay đầu lại cũng không nhìn anh ta, vẫn nằm im không cử động hoặc có bất cứ dấu hiệu nhận biết nào.

– Ngươi bắn à? – Viên trung sĩ thì thào.

– Đúng.

– Vì cái gì?

– Một con ngựa. Nó đang đứng trên tảng đá ở đằng kia – ở khá xa. Ông thấy đó, con ngựa không còn ở đó nữa. Nó đã lao qua vách đá.

Khuôn mặt của người binh nhì trắng bệch, vô hồn không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Trả lời xong, anh ta quay mặt đi và không nói thêm gì nữa. Viên trung sĩ cảm thấy nghi ngờ vì vậy sau một lúc im lặng anh ta nói:

– Nhìn nơi này đi, Druse. Thật là vô ích khi giữ bí mật. Tôi ra lệnh cho anh báo cáo đi. Có người trên con ngựa phải không?

– Đúng!

– Tốt!

– Cha tôi!

Trung sĩ đứng dậy và bỏ đi.

– Lạy chúa! – Ông ta nói.

Ambrose Bierce (1842-1914) là tác giả nổi tiếng của Mỹ. Ông bỏ học khi còn nhỏ để trở thành người học việc của một thợ in. Nội chiến Hoa Kỳ nổ ra, Bierce gia nhập Quân đội Liên minh và tham gia vào nhiều trận chiến.
Truyện ngắn A Horseman in the Sky nêu bật sự chia rẽ, ly loạn gia đình bởi tác động của cuộc nội chiến. Nhân vật chính là Carter Druse, người quyết định chiến đấu cho liên minh miền Bắc, chống lại quê hương, trong đó có cha mình. Anh thấy mình không thể tránh khỏi việc phải giết một kỵ mã trinh sát của liên minh miền Nam. Câu chuyện xoay quanh những cân nhắc và cảm xúc của chàng trai trẻ này…

AMBROSE BIERCE (Hoa Kỳ)

TRẦN MINH NGUYỆT dịch

(Văn nghệ Bình Định số 103 tháng 11.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…

Về nhà sớm mai

Chị ngẩng mặt lên. Lần đầu chị dùng mắt để đối diện với bà Bá. Chị nói câu từ chối bằng mắt, và cũng dùng mắt để van lơn. Đôi mắt của chị đục và mờ dần như chực chờ…

Con thuyền xuôi dòng

Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…