(VNBĐ – Thơ).
Cơn mưa kéo mùa thu đến thật gần
Những cánh đồng khô hanh đã ửng dần lên màu con gái
Anh lại bắt đầu cho một ngày mới
Của tình yêu bạc đầu
Lắng nghe mùa thu đang mời mọc những chiếc lá già cỗi
Trở về với tơ non mai sau
Lắng nghe tiếng thở của những giọt sương tinh khôi
sót lại trên cành
Sắp tan biến vào không gian bất tận
Cảm ơn những hoa cúc vàng của mùa thu tình yêu
Đang dịu dàng khoe sắc
Cánh diều tuổi thơ vẫn bay trên bầu trời tự do
Và trái tim thanh xuân bỗng cựa mình thức giấc
Tình yêu luôn là sự khởi đầu
Chẳng bao giờ kết thúc
Cảm ơn em yêu
Thời gian đang bước vào những giấc mơ có thật
Anh không thể nói gì khác hơn
Ngoài lời tỏ tình ban đầu
Đã theo suốt cuộc vô thường hạnh ngộ
Mùa thu vừa có mặt trong mắt em trong veo
Tiếng thì thầm của lá
Tiếng thì thầm của hoa
Tiếng thì thầm của tự do thiên nhiên
Luôn là sự khởi đầu ngọt ngào của mùa thu bất tận.
HUỲNH DUY HIẾU
(Văn nghệ Bình Định số 103 tháng 11.2021)