(VNBĐ – Bút ký dự thi). Đã nhiều lần theo thuyền ra đảo Nhơn Châu, nhiều lần tiếp xúc với những người lính trẻ ở đảo, nhưng mỗi lần trở lại tôi như thêm những xúc cảm mới từ những câu chuyện giản dị về họ.
1.
Lính đảo tiền tiêu, chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng ý thức mạnh mẽ nhiệm vụ của mình, các chiến sĩ ở Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh luôn vững vàng, can trường để chắc tay súng, gìn giữ bình yên một vùng trời. Mỗi lần về đảo, gặp lính, gặp người dân sinh sống trên đảo, tôi như cảm nhận rõ hơn tình cảm khắng khít quân dân. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đảo tiền tiêu, Đại đội hỗn hợp còn là đơn vị có nhiều gắn bó với người dân, luôn dốc lòng hỗ trợ không chút nề hà. Tôi biết điều ấy khi tiếp xúc với dân đảo, nghe họ kể về những người lính trẻ nhiệt thành, hay tặng bánh chưng, bánh tét cho ngư dân ngày Tết, giúp dân neo giữ thuyền chài, chia gạo, sắp xếp nơi trú tránh cho dân đảo khi có bão lớn… Nhắc về những người lính ở Đại đội hỗn hợp, ông Phan Văn Binh, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Nhơn Châu, chứng kiến từng chút một đổi thay nơi đây, từ một nơi khó nghèo, tù mù điện đóm nay đỡ hơn trước rất nhiều. Suốt mấy chục năm qua, tình quân dân trên đảo luôn gắn kết. Trong gian nan, hoạn nạn, đau thương, người dân đều có bộ đội xả thân mình giúp đỡ bà con. Có lần, cơn bão lớn ập vào, chia tách giữa đảo và đất liền, tình thế nguy hiểm, Đại đội liền xuất gạo dự phòng để hỗ trợ bà con, còn nhiệt tình giúp người dân kè chống nhà cửa, neo giữ thuyền bè nên bà con nơi đây ai cũng quý cũng thương lính ở đảo”.

Một chiều xớ rớ trên những con đường bình yên xứ đảo, tôi gặp ông Đặng Văn Chín (thôn Tây) đang ngồi vá lưới. Dưới buổi chiều xuống chậm, nắng như đan qua những ô lưới, trải những thảm vàng lên góc đường bê tông tạo sắc như tranh lập thể. Ông Chín nhắc nhớ về cơn bão số 12 cách đây sáu năm, bão vào lớn và nhanh, vặn xoắn những hàng cây răng rắc. Nhiều chủ thuyền lao vào đảo để tránh trú. Gió quật rát mặt người. Đến bờ, họ lao lên nhà dân để né những cú xô quật như muốn nhồi họ xuống sóng dữ. Lúc ấy, nhiều lính trẻ đã chạy ra neo giữ tàu thuyền giúp các ngư dân, mặc cho tiếng la hét của nhiều người cảnh báo “Vào đi! Vào đi! Nguy hiểm!”. Nhìn hình ảnh người lính giúp dân, ai cũng cảm động. Ông Chín chốt gọn: “Ở đây xưa nay vốn vậy. Nhờ có bộ đội, mà bà con trên đảo thêm phần an tâm”.
2.
Những ngày ở chung với các chiến sĩ, tôi như được sống với nếp sinh hoạt của lính. Và hiểu vì sao, qua thời gian quân ngũ, nhiều chàng trai trẻ trở nên rắn rỏi, trưởng thành hơn. Khi tôi và nhà báo Vũ Đình Thung ngồi cùng các chàng lính trẻ, anh Thung ghẹo: “Lính ngoài đảo hình như khác lính ở trong đất liền hay sao ấy chà…”. Mấy chàng lính trẻ vẻ mặt phân vân, vì chưa biết khác ở điểm nào? “Chắc là lính đảo, nhìn mặn mòi hơn hả chú?”, một chàng binh nhất… đoán lụi. Nhà báo Vũ Đình Thung đáp lời: “Không sai. Chắc ra ngoài này, nắng nôi gió biển ướp vào người, nên nhìn có phần đẹp trai “men lì” hơn. Rất nguy cơ bị các nàng trên đảo… bắt cóc”. Biết bị ông chú Thung trêu, mấy chàng lính cười giòn tan. Binh nhất Phạm Tố Bảo thật thà: “Đẹp trai hơn thì chưa thấy. Nhưng làm lính ở đảo, cháu thấy mình đã thôi là một công tử bột như người nhà cháu hay nói”. Phạm Tố Bảo (sinh năm 2001, quê phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn) vào Đại đội chỉ vài tháng nhưng nhìn em chững chạc. Một trong số nhiệm vụ Bảo được phân công, là phụ trách các thiết bị điện tử, âm thanh, phù hợp với chuyên ngành mà Bảo từng theo học tại Hutech – Đại học Công nghệ TP. HCM. Bảo còn đó những ấp ủ, về nước Nhật với những hấp dẫn của vi mạch điện tử, với thế giới công nghệ rộng mở và núi Phú Sĩ đẹp như tranh vẽ. Bảo bộc bạch: “Thời gian đi lính, được rèn luyện ý chí vững vàng, em nghĩ đó là hành trang để mình thêm vững chãi bước ra đời sống sau này. Hoàn thành nghĩa vụ, có cơ hội em sẽ đi Nhật để học thêm về điện tử. Hoặc nếu có duyên, đi theo quân ngũ cũng là một lựa chọn”. Không ít những người lính tôi tiếp xúc tại Đại đội là những chàng trai trẻ học hành bài bản, mang trong mình nhiều mơ ước, hoài bão. Nhưng họ ý thức được nghĩa vụ quân sự, luôn gắng gỏi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình.
Một chiều đi loanh quanh, tôi bị hấp dẫn bởi những chàng lính đang chăm chú vào những quyển sách tại tủ sách của Đại đội. Tủ sách trưng bày nhiều tạp chí, sách quân sự, văn học. Có cả những cuốn sách của các tác giả Bình Định, tạp chí Văn nghệ Bình Định nhiều kỳ. Sau này tôi mới nhớ ra, Hội VHNT và Đại đội cũng từng nhiều lần phối hợp với nhau trong những chương trình giao lưu. Và có khi, Hội mở trại sáng tác VHNT trẻ, đã phối hợp với Đại đội để cho các bạn trẻ có thêm cảm nghiệm về nhiệm vụ quân sự của lính đảo. Mỗi lần ghé Đại đội, văn nghệ sĩ thường tặng lại những quyển sách nhỏ, và được các chiến sĩ trân trọng lưu giữ. Tôi bắt chuyện với binh nhất Đỗ Hữu Trọn (sinh năm 1999, quê ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) khi anh đang chăm chú xem sách. Trọn tâm sự: “Em thích sách mảng lịch sử, chiến tranh quân sự, nhật ký chiến trường như của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… Cả tiểu thuyết về tình yêu, các tác phẩm văn học. Hay đôi khi đọc được một câu thơ hay về quê hương, hoặc một câu chuyện tình yêu nào đó thật đẹp, bọn em lại chia sẻ nhau. Thích lắm, nên có dịp là em lại tìm đọc”. Hình ảnh người chiến sĩ say sưa bên những trang sách, khiến tôi chợt nhớ đến nhân vật Lữ trong tiểu thuyết Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu. Đến rốt ráo, tâm hồn Lữ vẫn thuộc về những mơ mộng nghệ sĩ, thích làm thơ, hay đọc tiểu thuyết. Nhưng Lữ vẫn ý thức được về chiến tranh, về cuộc cách mạng cần lòng quyết tâm, sự dũng cảm để cùng đồng đội mình chiến đấu cho sứ mệnh dân tộc. Ở Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh, sách như một hành trang tinh thần của người lính, được các chiến sĩ chuyền tay nhau đọc để gom nhặt thêm cho mình những thông tin, những xúc cảm tuổi trẻ.

Hàng năm, Đại đội tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc. Hàng quý, đơn vị đều vào Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận thêm sách. Hàng tháng dành một buổi vào phòng đọc để các chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu tư liệu. Bên cạnh đó, còn có hộp báo thao trường, phục vụ các chiến sĩ trong giờ giải lao luyện binh.
3.
Có những lưu dấu về lính trẻ ở đảo trong lòng chúng tôi sau đêm giao lưu văn nghệ giữa đoàn văn nghệ sĩ và các chiến sĩ của Đại đội. Tôi nhớ hình ảnh dễ thương của các chiến sĩ khi chiều hôm đó, họ hái những bông hoa dại trên đường hành quân tết lại thành bó để trao tặng cho các nghệ sĩ đã mang lời ca dành tặng cho người lính xa nhà. Hình ảnh mộc mạc và thân thương ấy khiến cho anh em đoàn văn nghệ sĩ, nhà báo chúng tôi đều xúc động. Đêm giao lưu như thắp lên những tiếng cười ấm áp với những giai điệu, lời ca ân tình. Tôi khá bất ngờ khi được chia sẻ một ca khúc về chính những người lính trong Đại đội. Lời hát như một tâm tình của những chiến sĩ trên đảo: “Ta là người chiến sĩ trên đảo Cù Lao Xanh/ Sóng biển gọi lòng ta dậy sóng mãnh liệt/ Gió đưa hồn ta qua từng đêm vắng/ Canh giữ bình minh trong biển cả bao la…”. Ca khúc mang tên Hành khúc Đại đội Cù Lao Xanh, do thượng úy Phùng Đặng Hùng Long, nguyên Chính trị viên của Đại đội sáng tác được nhạc sĩ Trần Kim Vân hòa âm phối khí”.

Để tạo một đời sống tinh thần cho những người lính trẻ xa nhà xa quê, Ban chỉ huy Đại đội luôn có những ý tưởng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để gắn kết tình đồng đội. Một trong những hoạt động ấy là tổ chức sinh nhật cho các chiến sĩ với những món quà bất ngờ. Đại đội đã kết nối với người thân của các chiến sĩ để quay lại những đoạn video với lời nhắn gửi yêu thương, chúc mừng sinh nhật ấm áp. Khi tôi gặp lại chàng lính trẻ Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 2005, thôn Đông, Nhơn Châu), nhắc đến lời chúc mà ba mẹ dành cho mình, Vũ còn bồi hồi: “Khi xem lại những hình ảnh video ba mẹ chúc mừng sinh nhật, em khá bất ngờ và xúc động. Ba mẹ đều làm nghề biển, rất thương con cái, lo lắng cho con không biết có quen với môi trường quân ngũ hay không. Nhận được lời ba mẹ động viên, em vững vàng hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình”.
Ngày tháng trôi đi, những người lính đảo vẫn thầm lặng với nhiệm vụ của mình. Từ những câu chuyện nhỏ của họ, tôi gom lấy cho mình những hình ảnh đáng mến, để khi nhắc nhớ về Cù Lao Xanh, những người lính trẻ ở Đại đội hỗn hợp đã định vị trong tôi những “tọa độ” đáng trân trọng về bộ đội Cụ Hồ.
VÂN PHI