(VNBĐ – Truyện ngắn). Ngày… tháng… năm… Trời không mây. Nhiệt độ tối cao 380C. Nhiệt độ tối thấp 260C. Gió Tây Nam cấp 2. Áp thấp nóng phía Tây bắt đầu hoạt động.
Thị trấn buồn như vệt nắng héo cuối chiều, những cơn gió cụt đầu xoay tròn trên mặt đường nhựa rồi tan biến vào thinh lặng. Đã sang tháng thứ sáu của mùa khô, nhà cửa hai bên đường đóng im ỉm để ngăn bụi bay vào, bỏ mặc lá rụng tấp thành từng lớp xám xịt lẫn lộn với gạch đá vỡ…
Dừng chân nơi quán nước vỉa hè nằm nép dưới tàng cây tử quyên đầu con dốc, Khánh nheo mắt nhìn suốt dải đường mòn đông cứng dưới cái nắng đặc sệt, thở dài ngao ngán:
– Nắng này đến cơn gió thổi qua cũng chết héo.
Mây mỉm cười bối rối khi bưng ly nước chanh đặt trước mặt anh, mấy viên đá lạnh trắng muốt vừa thả vào đã tan nhanh như một hơi thở nhẹ, chỉ còn lại vài giọt nước li ti bám trên thành.
– Hồi trước cũng thường có mưa, nhưng giờ hết mất rồi.
Mây lúng túng giải thích cứ như thể việc cơn nóng ngùn ngụt từ trời vây bủa lấy người đàn ông không may lọt vào chốn hiu hắt này là lỗi do cô. Từ khi dọn quán nước bán mỗi chiều, cô đã gặp vô số khách lữ hành mỏi mệt với vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt. Họ vẽ ra trong đầu bao nhiêu ảo tưởng khi nhìn thấy cột cây số xứ Mưa 50km, xứ Mưa 30km liên tiếp trên chặng đường dài dằng dặc, để rồi khi vượt qua con đèo dẫn vào thung lũng, sững sờ thấy mình đã rơi tõm vào cái chảo lửa nóng như rang.
Xứ Mưa ngày càng ít mưa, Khánh đã ở đây đủ lâu để không còn ngạc nhiên về điều đó. Anh làm việc ở trạm khí tượng thủy văn đặt bên kia dãy Cấm Sơn, cả trạm chỉ có hai người với công việc đo gió, đo mưa, theo dõi nhiệt độ mỗi ca trực để chuyển thông tin về Trung tâm đặt ở thành phố. Anh là người trẻ tuổi hơn nên có thêm nhiệm vụ mỗi tuần một lần xuống thị trấn vào thứ Sáu để mua các nhu yếu phẩm cần thiết. Thị trấn cũng chẳng có gì vui, nó đìu hiu như đã bị bỏ quên từ rất lâu bên rìa thế giới.
Ai đó từng nói rằng nếu mỗi ngày bạn trải qua đều giống hệt nhau thì sống nghìn ngày cũng như chỉ được một ngày mà thôi. Khánh không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu mùa khô, bao nhiêu mùa gió. Nhiều lần anh đã viết đơn thôi việc bỏ lại trên bàn, khoác ba lô chạy xe xuôi theo con đường duy nhất ra khỏi thung lũng với quyết tâm không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng cứ đến đầu con dốc Bạc, không hiểu sao anh lại cứ nghĩ về Mây, gương mặt u buồn của cô trong cái quán nhỏ buổi chiều tắt nắng níu chân anh lại.
– Bao giờ gia đình em sẽ chuyển đi – Khánh bất chợt hỏi. Ngôi nhà cũ của Mây nằm trong vùng tích nước của công trình thủy điện sắp xây dựng, hầu hết người dân đã nhận tiền đền bù để về vùng tái định cư, chỉ còn một số ít gắng gượng ở lại cố xong mùa thu hoạch cuối cùng trên cánh đồng sắp sửa chìm trong nước.
Mây im lặng nhìn về phía xa xăm. Khánh nhấc chiếc ghi ta phủ bụi treo trên vách, khúc Du mục của Trịnh Công Sơn với giai điệu trầm buồn ngập tràn trong chiều vắng.
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm dòng sông
Nhưng dòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
…
Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
Không còn ai người quen
Người tìm về đồng xanh
Nhưng đồng đã bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn…
Quán có khách và Khánh thôi không đàn nữa. Anh chậm rãi khuấy viên đá tưởng tượng trong ly để xua đi cảm giác buôn buốt len vào trong ý nghĩ. Đã năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn nằm rất cao trên đường chân trời, ánh sáng chói lòa của nó dát một lớp vàng tuyệt vọng lên khắp dãy núi kéo dài đến ngút tầm mắt.
***
Lão Nghiền trưởng trạm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy lịch bịch phía ngoài sân. Tiếp theo sẽ là tiếng cánh cửa bị xô mạnh đập vào tường khô khốc, tiếng ba lô lầm bụi nặng nề rơi xuống chiếc giường cá nhân, tiếng tờ giấy bị xé roẹt rồi vo viên ném vào sọt rác. Lão khẽ thở dài. Vậy là như mọi khi, cậu ta không thể đi quá con dốc để ra khỏi thị trấn.
Ngày… tháng… năm… Trời không mây. Nhiệt độ tối cao 390C. Nhiệt độ tối thấp 280C. Gió Tây Nam cấp 2. Áp thấp nóng phía Tây mở rộng.
– Hôm nay nó có đến không?
– Nó đến lúc mặt trời lặn. Tao vẫn để hai cái đầu cá. Nó ăn một cái và chừa lại một cái.
Chắc nó nghĩ con đực sẽ quay lại, Khánh tự nhủ. Đó là một đôi mèo hoang sống đâu đó ở khu vườn chuối kề với trạm khí tượng, con cái màu xám trắng và con đực toàn thân đen sì như bóng đêm. Chúng vẫn thường nhảy qua hàng rào vào điềm nhiên nằm sưởi nắng ngay trước sân, ăn sạch chỗ cơm thừa để sẵn trên đĩa và gào rú như điên trên mái tôn khiến hai người đàn ông mất ngủ vào những đêm trăng sáng. Thế rồi một hôm con đực bỗng nhiên bỏ đi đâu không rõ.
– Có khi nó bị dính bẫy. Cách đây hai chục năm tao từng thấy gã trưởng trạm cũ bẫy một con mèo đen để nấu cao, cái thứ chữa yếu sinh lý nhất hạng. Gã nhóm lò ngay chỗ gần gốc si kia kìa, lửa cháy rần rật suốt đêm. Con mèo cái mất bạn tình cứ lượn lờ quanh đó với hai mắt sáng quắc như đèn pha, đuổi thế nào cũng không đi, lại còn rên rỉ kẽo kẹt như ma ốm mới kinh chứ.
– Rồi sau đó ra sao?
– Đến sáng hôm sau, tới lúc dập lửa để mở nồi cao ra thì hấp một cái, từ cành cây trụi lá phía trên con mèo cái nhảy tõm luôn vào trong nồi, chỉ nghe thấy một tiếng xì rồi khói đen bốc lên khét rẹt. Cái nồi vỡ đôi và một đống đặc sệt lẫn lộn tràn ra. Sau mùa khô ấy tay trưởng trạm bị vợ bỏ. Cái ấy của lão nhẽo nhoẹt ra chẳng thể nào cứu vãn được nữa, sống một mình ở nơi như thế này đến xương cốt cũng rã ra chứ nói gì đến khúc gân tội nghiệp.
Khánh mang đèn bước ra ngoài, ánh sáng từ ngọn đèn pin từng vòng lấp lóa loang ra trên vạt cỏ của vườn khí tượng. Mỗi ngày bốn lượt đọc thông số, ca bảy giờ sáng và bảy giờ tối là lượt của anh, ca một giờ chiều và một giờ sáng là của lão Nghiền. Tao già rồi giờ đó cũng chả ngủ được, mày thanh niên cứ đánh một giấc thông đêm cho đẫy, lão bảo thế.
Thực tế thì ở xứ Mưa này, chả có con đực nào đi ngủ lúc một giờ sáng, thời điểm mát nhất trong một ngày nắng cháy. Hồi mới lên đây những đêm trằn trọc ấy Khánh đều nghĩ về Duyên, dòng nhớ miên man như thác đổ dẫn anh về buổi hoàng hôn chập choạng trên sân thượng kí túc xá, làn môi ấm nóng và bầu ngực căng mọng của Duyên cọ mãi vào thân thể của chàng trai hai mươi hai tuổi. Lúc đó anh trẻ quá mà Duyên thì đẹp rực rỡ quá. Sau ngày tốt nghiệp Duyên được chính sếp lớn giới thiệu về công tác tại văn phòng Trung tâm ở ngay thành phố còn anh ngậm ngùi xếp tấm bằng xuất sắc vào đáy ba lô để đến với xứ Mưa.
Trước khi gặp Mây, đêm nào trên chiếc giường đơn anh cũng gặm đi gặm lại từng ấy kí ức cho đến đến lúc tất cả mòn vẹt đi suốt mấy năm ròng rã.
Vườn khí tượng hiện ra dưới ánh trăng mờ, những thùng vũ kế, nhiệt kế, áp kế đen sì cao thấp lô nhô trên cọc trụ như những tảng đá cụt đầu câm lặng. Đúng lúc Khánh vừa cúi thấp đầu nhìn vào kim chỉ thì một bóng đen xoẹt qua ngay trước mặt. Anh giật mình suýt đánh rơi đèn pin nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại được. Từ góc tối dưới chân thùng vũ kế, cặp mắt xanh lè của bóng đen chiếu thẳng vào anh cùng tiếng ngoao… ngoao buồn thảm.
Con mèo cái chết tiệt. Anh chợt nhớ ra ông nhà văn nào đó từng viết rằng giống cái vốn mau quên, thế mà suốt cả tháng nay kể từ khi con hoàng tử bóng đêm biến mất ả mèo này vẫn cứ lẩn quẩn bám theo chân anh hòng tìm kiếm tung tích bạn tình. Rõ là một sự xúc phạm. Nếu tao làm thịt gã nhân tình của mày thì mày làm gì được tao? Anh trừng mắt với bóng đen. Con mèo cái gừ lên một tiếng đầy đe dọa rồi phóng vụt vào rừng.
***
Ngày… tháng… năm… Trời không mây. Nhiệt độ tối cao 400C. Nhiệt độ tối thấp 290C. Gió Tây Nam cấp 3. Áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng.
Trời nóng đến nỗi nước trong người cũng bốc hơi ngùn ngụt. Lão Nghiền chệnh choạng đi từ bên ngoài vào, mặt đỏ phừng phừng vì say nắng:
– Mày chịu khó chạy xuống thị trấn mua ít chanh về ngâm đường uống xem có lại người được không. Tao thấy như sắp chết đến nơi rồi.
Khánh nhanh chóng nổ xe máy đi. Lão Nghiền dặn với theo:
– Hôm nay mới thứ Ba, nếu định ghé chỗ con Mây thì nhớ điện thoại trước cho nó nhé.
Câu nói của lão rụng lả tả vào đám bụi bốc mù mịt phía sau lưng Khánh. Lão mỏi mệt nằm vật ra giường, chán nản đến nỗi chẳng buồn thở dài nữa. Thằng bé vẫn còn trẻ. Rồi đời mày cũng khốn khổ khốn nạn thôi con ạ.
Đàn ông đừng bao giờ trở về nhà đột ngột mà không báo trước.
Lâu lắm rồi gã trưởng trạm cũ từng nói với lão Nghiền như thế trong một cuộc rượu say ngả nghiêng cây cỏ. Thứ rượu ngâm cao mèo chắt ra từ cái nồi vỡ, lẫn lộn lông với da ả mèo cái si tình hóa ra lại công hiệu khủng khiếp với chàng thanh niên tuổi mới ba mươi. Sau cuộc rượu lão Nghiền phóng chiếc xe cúp cà tàng chạy một mạch xuống thị trấn, leo lên nhờ chiếc xe chở lợn đi nhập bốc mùi thối khẳm, xóc nẩy suốt một đêm mới tới được thành phố lúc sáu giờ sáng. Vẫn còn kịp trước giờ vợ đi làm. Sau tiếng gõ cửa dập dồn là tiếng người ngái ngủ, tiếng dép loẹt quẹt, rồi vợ lão quấn tạm chiếc khăn tắm xộc xệch ló mặt ra càu nhàu bà bán xôi đến sớm hơn mọi khi. Lão đứng chết trân ngay tại chỗ, đằng sau tấm lưng trần của vợ lão là một gã đàn ông xăm trổ nằm trên giường, che miệng ngáp dài vươn vai đầy thỏa mãn.
Lão nhảy xe trở lại xứ Mưa ngay lập tức. Ba ngày sau có tin một chuyến xe khách bị tai nạn ngay lối vào thị trấn, bảy người chết, mười một người bị thương. Người ta tìm được giấy tờ nên nhắn lão xuống nhận diện thi thể. Đám tang chỉ có đứa con gái duy nhất của lão khóc như điên dại, nó rủa lão chết dấm chết dí trên trạm cả năm không chịu về nhà đến nỗi mẹ nó cô đơn vò võ một mình phải khăn gói ngược ngàn lên thăm chồng nên mới ra nông nỗi thế. Đợi xong việc, lão lặng lẽ đốt đồ cho vợ, đốt luôn lá đơn li hôn đã được nàng viết cẩn thận gói ghém trong hành lí mang theo lên xứ Mưa hôm ấy.
Mọi chuyện lẽ ra đã không diễn ra như vậy nếu trước khi về lão báo cho vợ một câu. Như mọi khi nàng sẽ kịp đổ hết giỏ rác đầy đầu mẩu thuốc lá, lau chùi nhà tắm sạch bong và thay toàn bộ chăn ga gối nệm thơm nức. Thế nhưng sự đời chẳng bao giờ diễn ra như ta đã nghĩ. Đàn bà vốn nhẹ dạ trong khi đàn ông lại quá bốc đồng. Đó là lí do lão ngậm ngùi nhấn chìm ngày tháng còn lại của mình nơi xứ Mưa cằn cỗi.
***
– Những ai phạm vào sự yên tĩnh của xứ Mưa sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi nó.
– Nghe như một lời nguyền ấy nhỉ – Khánh bối rối đưa ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên bàn. Anh định vuốt tóc Mây nhưng nhận ra mồ hôi dính dấp quá nhiều sau khi chạy xe suốt một buổi chiều đứng gió. Vô ích thôi. Hôm nay là thứ ba và còn bốn lăm phút nữa sẽ đến ca trực của anh lúc bảy giờ tối. Nếu anh quyết định không trở về trạm thì máy vẫn chạy và các thông tin vẫn được gửi về Trung tâm như bình thường, bản tin dự báo thời tiết vẫn lên đài vào ngày mai và trời vẫn nóng như cũ. Anh nhớ đến mớ chanh mới mua chiều nay, chắc phải bôi vôi vào cuống rồi chôn trong cát cho khỏi héo.
– Anh đang nghĩ gì đấy – Mây bứt rứt cọ mấy ngón chân vào nhau. Khánh ngồi gần đến nỗi cô nghe thấy hơi thở của anh phả vào một bên tai mình nóng hổi.
Quán vắng nhưng trời sẽ chẳng thể nào có mưa, nhiệt độ luôn ở ngưỡng xấp xỉ 40 và mồ hôi từ người Khánh túa ra như tắm. Anh bỗng nhiên thấy chán nản kinh khủng. Những quả chanh, cái nóng và bầu ngực mịn màng của Mây lấp ló phía sau cổ áo trễ xuống. Bức bối quá chừng. Sao trời không bớt nóng đi một chút.
– Anh phải về đây – Khánh quả quyết đứng dậy.
– Anh về đi – Giọng Mây khẽ như sợ động vào không khí.
Khánh vội vã bước ra ngoài. Mặt trời vẫn ngạo nghễ ngự trên bầu trời không một gợn mây, thè lưỡi lửa tham lam liếm khắp mặt đất đang nóng hôi hổi như lên cơn sốt. Mình phải đi khỏi đây. Nhất định mình phải đi khỏi đây, cho dù phải đi bộ bằng hai chân, phải bò lết trên đường hay khi đã rã rời ra thành nắm bụi, mình cũng phải đi khỏi đây.
Mây lặng lẽ bước vào phòng tắm để dòng nước ri rỉ chảy lên khắp cơ thể dâm dấp mồ hôi. Bố mất trên bãi đào đá quý khi Mây mới lên mười, mẹ bỏ đi mặc cho gã cha dượng đè cô xuống bãi cỏ gai răng sói dập nát năm cô mười bốn tuổi. Kể từ đó Mây không còn nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông đã đi qua đời cô. Những lữ khách thất vọng vì lỡ độ đường tìm kiếm một chút an ủi nơi xứ lạ, gã trưởng trạm già nua tuyệt vọng níu kéo thanh xuân bằng cao mèo đen. Người đàn ông bị vợ phản bội òa khóc rồi đổ ụp lên người cô trong cơn đau đớn, một vài kẻ không ngủ được lúc một giờ sáng vì bị cái nóng hành hạ suốt cả ngày. Tất cả họ đều tìm đến Mây, người con gái sống một mình nơi chân dốc Bạc với đôi mắt buồn và làn da trắng ngần mát mịn. Họ trút lên cô tất cả nỗi bất hạnh bức bí của mình khi bị mắc kẹt ở cái xứ sở không có một giọt mưa rồi nhẹ nhõm ra đi, quên mất rằng chính cô cũng là một kẻ mắc kẹt không ai cứu chuộc.
Chỉ có Khánh là người duy nhất còn quay lại với Mây sau những lần nồng nàn ân ái. Nhưng Mây linh cảm điều này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Trời mỗi lúc một nóng hơn và ánh mắt Khánh càng lúc càng buồn hơn mỗi khi nhìn về phía bên kia con dốc.
Thứ Sáu tuần sau là ngày bốc mộ của bố Mây, nghĩa địa cũ là nơi người ta định san ủi để xây lên một nhà máy. Sau đó Mây sẽ đi. Chẳng có điều gì giữ chân cô ở lại xứ Mưa này nữa.
***
Ngày… tháng… năm… Trời không mây. Nhiệt độ tối cao 420C. Nhiệt độ tối thấp 290C. Gió Tây nam cấp 4. Áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh.
Dãy Cấm Sơn kết thúc bằng cách rẽ đôi ra thành hai ngọn đồi lớn, ngọn bên trái gọi là đồi Tỷ còn ngọn bên trái gọi là đồi Triệu, cánh giang hồ tự đặt ra như thế khi đến đây săn tìm đá quý hai chục năm về trước. Từ một phát hiện rất đỗi tình cờ, những viên Emerald màu xanh mắt mèo với một hấp lực kinh khủng đã dẫn dụ hàng trăm nghìn người chen chúc đến xứ Mưa, chặt trụi các cánh rừng, xới tung lòng đất thành hầm hố, đào đãi điên cuồng đục ngầu khe suối với khát vọng kiếm tiền tỷ tiền triệu để đổi đời.
Thế rồi tất cả kết thúc sau một vụ sập hầm khủng khiếp giết chết hơn mấy trăm người. Kế đó lũ nguồn ập về san phẳng tất cả thành bình địa. Đá quý cạn kiệt. Hai quả đồi được đổi tên thành đồi Xương, đồi Máu. Xứ Mưa thành xứ sở bị lãng quên.
Nghĩa địa của những người tha phương nằm không xa bãi thải quặng khổng lồ trơ trụi dưới nắng, không biết mấy trăm năm sau mới phục hồi lại được thành cánh rừng xanh thẳm như thủa ban đầu. Đến phút cuối mấy người phu bốc mộ đột ngột viện cớ rút lui nên Mây không còn cách nào khác phải nhờ đến hai người đàn ông ở trạm khí tượng.
Khi lão Nghiền và Khánh đến nơi thì Mây đang loay hoay một mình giữa ngổn ngang đất đá. Lão Nghiền khẽ thở dài. Lúc còn sống cha Mây là cai đào đá quý cho một bưởng giang hồ khét tiếng tàn bạo, có lẽ ân oán trả đến giờ chưa hết nên chẳng ai muốn dây vào. Lão bảo Mây lên nghỉ để hai người làm giúp, Khánh nhảy xuống huyệt hất từng xẻng đất lên, lưỡi xẻng phầm phập cắm vào đất cho đến khi chạm vào cỗ áo quan phát ra một tiếng cạch lành lạnh thì dừng lại.
Tấm ván thiên làm bằng gỗ tốt vẫn còn nguyên vẹn nhưng bên trong tất cả đã rữa nát. Mây quay mặt đi lau nước mắt. Lão Nghiền và Khánh cẩn trọng nhặt từng mẩu xương rời rã, khi lật que xương sườn thứ hai lên, cả hai gần như sững sờ khi nhìn thấy lẫn lộn trong mớ đất đen là một viên đá xanh biếc phát sáng lấp lánh dưới nắng.
Đó chính là một viên Emerald vô cùng quý hiếm, ánh sáng xanh kì ảo của nó chói lóa đến nỗi thoạt tiên lão Nghiền phải lấy tay che mắt. Khánh bình thản nhặt lấy bỏ vào túi áo trong lúc Mây đang mải sụt sùi châm thêm hương. Cả hai người lặng lẽ làm tiếp cho đến năm giờ chiều thì hoàn tất toàn bộ công việc, lão Nghiền vừa rửa tay vừa chép miệng:
– Tao đã từng sang cát cho vài người rồi, lần nào xong cũng nghĩ chuyến này về phải sống cho tử tế nhưng rút cục vừa rời khỏi nghĩa địa là quên sạch.
– Lần này cũng thế chứ – Khánh nheo mắt giấu một cái cười nửa miệng.
– Phụ thuộc vào mày thôi, Mây ạ. Đàn bà đẹp biến những kẻ tử tế thành khốn nạn và ngược lại.
Khánh liền nhổ một bãi nước bọt. Mây mỉm cười bối rối:
– Cháu không biết phải cảm ơn bác và anh như thế nào cho phải.
Lão Nghiền im lặng lùi lũi bỏ đi. Mây cố tình bước chậm lại cùng với Khánh nhưng anh nhanh chóng vượt lên trước. Họ băng qua những lỗ huyệt nham nhở há hốc miệng nhìn lên trời hầm hập nắng. Mây cay đắng nhận ra rằng nếu lúc này mình thụt chân rơi xuống đó thì cũng sẽ không có ai quay lại kéo cô lên.
***
Màn đêm âm u nặng nề buông xuống trạm khí tượng. Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông một già một trẻ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ cũ.
– Đẹp quá. Một thứ đẹp đẽ như thế này mà suýt chút nữa bị rữa nát – Lão Nghiền trầm ngâm.
– Đá quý không thể rữa nát. Nó bị chôn vùi.
– Là ai đã chôn vùi? Tao đoán hồi đó lão già bố Mây đánh cắp nó nuốt vào trong bụng, định lúc thuận lợi cao chạy xa bay khỏi bãi đào đá quý rồi ỉa ra đem xuống thành phố bán cho tiệm kim hoàn. Nhưng có lẽ lão chưa kịp thực hiện kế hoạch thì xảy ra vụ sập hầm, lão chết, người ta moi thi thể lên đi chôn mà không biết trong đó có cả một kho báu.
Biết đâu mưa cuốn nó trôi xuống cũng nên. Khánh thầm nghĩ vậy để xua đi cảm giác bứt rứt trong lòng. Viên đá quý nằm gọn trên tay anh lấp lánh. Ánh sáng kì diệu của nó càng rực rỡ hơn khi đặt giữa khoảng không tăm tối đang vây bủa lấy hai người. Nó là tấm vé thông hành dễ dàng nhất đưa lão Nghiền quay trở lại với vòng tay cô con gái bao năm qua chìm trong uất hận, đưa anh thoát khỏi cái xứ sở khủng khiếp chẳng bao giờ có nổi một trận mưa. Anh không hình dung nổi mình nên làm gì đầu tiên khi trở về thành phố, có lẽ anh nên đi tắm, chao ôi, đã bao nhiêu năm qua rồi kể từ khi anh có thể tắm như một con người.
Hai người đàn ông gần như ngây ngất giữa muôn vàn ảo ảnh. Bỗng nhiên từ bên ngoài song cửa sổ, một bóng đen bất chợt lao vút vào. Nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng, con mèo cái si tình nhảy thẳng đến chỗ viên ngọc, ngậm lấy nó vào trong miệng rồi nuốt chửng ngay trước mặt hai người. Mọi chuyện diễn ra trong một tích tắc, con mèo ngoao lên một tiếng rồi vụt biến mất vào đêm.
Cả lão Nghiền và Khánh gần như chết đứng. Đến khi tĩnh trí lại, họ xô cửa chạy ra ngoài nhưng xung quanh chỉ có màn đêm mù mịt.
– Mẹ kiếp – Khánh gào lên.
Lão Nghiền cười sằng sặc:
– Người ta bảo giấu như mèo giấu cứt. Thế là tao với mày phải dành cả phần đời còn lại để đãi cứt mèo thôi con ạ.
Như đang trôi trong giấc mơ, Khánh chậm rãi trở vào phòng. Đồng hồ chỉ bảy giờ nhắc anh nhớ đến ca trực sắp sửa bắt đầu. Anh cầm đèn pin bước ra vườn khí tượng, trong đầu loáng thoáng nghĩ đến con hoàng tử bóng đêm mà ả mèo cái đang tìm kiếm. Rút cục thì ai giết nó nấu cao nhỉ? Anh bỗng thấy cổ họng lờm lợm vị tanh.
Dưới chân dốc Bạc, Mây lắng nghe bản tin dự báo thời tiết cuối cùng trong ngày.
Ngày… tháng… năm… Trời nhiều mây. Nhiệt độ tối cao 420C. Nhiệt độ tối thấp 290C. Gió Tây Nam cấp 5. Chiều tối cảnh báo mưa dông kèm theo sấm sét và lốc xoáy trên diện rộng.
Mây mở cửa bước ra ngoài đường. Cô đợi một trận cuồng phong.
TRẦN THỊ TÚ NGỌC
(Văn nghệ Bình Định số 100 tháng 8.2021)