Anh em thời gian

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).

Chuyện từ lâu lắm ở vương quốc Thời Gian…

Vợ chồng bác Ngày và Đêm sinh được bảy người con, gọi tên chung là Thứ. Người con cả được gọi là Thứ Hai, tiếp đến Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy và Thứ Tám. Riêng cậu út Thứ Tám nhỏ nhắn, dễ thương nhất nhà nên được mọi người trìu mến gọi là Chủ Nhật. Gia đình tuy đông con nhưng bác Ngày và Đêm rất khéo léo trong việc tổ chức cuộc sống của mình. Anh em nhà Thứ ngoan ngoãn, hiền lành, vâng lời bố mẹ, biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Các anh lớn Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu thì lo các công việc nặng nhọc như đồng áng, học hành… Hai cậu em nhỏ là Thứ Bảy và Chủ Nhật thì được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, lâu lâu lại được bố mẹ cho đi dự tiệc, pic-nic…

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cứ thế trôi đi.

Một ngày nọ, vương quốc Thời Gian xuất hiện một kẻ lạ mặt. Gã có tên là Sự Kiện Bất Ngờ. Sự Kiện Bất Ngờ người thấp bé nhưng có cái bụng tròn vo như quả trứng. Tay chân gã giống như những chiếc kim nhọn. Đầu gã là cái hình tam giác kỳ khôi. Mắt gã ti hí, giấu dưới lớp kính màu đen, đảo xoay chớp nhoáng để có thể thu nhận mọi tình huống. Những người sống nghiêm túc, có kế hoạch thường ít giao du với gã. Gã cũng ít có bạn thân vì đi đến đâu, gã cũng thường mang phiền toái đến cho người khác. Gia đình bác Ngày và Đêm vốn mến khách nên gã được đón tiếp khá niềm nở. Họ không biết rằng gã chính là nguồn gốc của những rắc rối. Đầu tiên, gã rủ Thứ Hai đi dự tiệc. Vài ngày sau, gã rủ Thứ Năm đi pic-nic, Thứ Sáu đi dạo chơi. Rồi sau đó đến lượt Thứ Ba, Thứ Tư cùng gã tham gia vào các hoạt động giải trí, ca hát, hội hè. Tuyệt nhiên, gã không hề rủ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Xong một vòng đi chơi với các anh em nhà Thứ, gã lặng lẽ biến khỏi vương quốc Thời Gian mà không một lời từ biệt…

Những rắc rối bắt đầu xuất hiện trong gia đình bác Ngày và Đêm. Ban đầu chỉ là những cử chỉ tỏ vẻ khó chịu của các anh Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu với các em của mình là Thứ Bảy và Chủ Nhật. Tiếp đến là sự ghen tỵ, tức tối ngày càng nhiều. Một ngày nọ, Thứ Hai khơi mào những ẩn ức, bực bội trong lòng mình:

– Tại sao chúng ta phải làm việc quần quật trong khi Thứ Bảy, Chủ Nhật được nghỉ ngơi, được tham gia vui chơi, giải trí, được đi dự tiệc chứ? Có ai biết là đi chơi, thư giãn vui và thoải mái hơn phải làm việc không?

Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu cùng đồng thanh hưởng ứng:

– Đúng rồi! Đi chơi sướng hơn làm việc nhiều. Thậm chí, nằm một chỗ nghe nhạc, đọc sách thư giãn vẫn thú vị hơn nhiều so với làm việc.

Trong khi vợ chồng bác Ngày và Đêm cùng Thứ Bảy, Chủ Nhật đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ Thứ Hai đến Thứ Sáu đồng thanh:

– Không thể để bất công như thế được!

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu quyết định không làm việc nữa. Bởi vì theo họ, làm việc thì vất vả hơn vui chơi, giải trí nhiều. Với lại, họ không thể làm việc quần quật trong khi Thứ Bảy và Chủ Nhật lại chẳng làm gì cả.

Vợ chồng bác Ngày và Đêm rất buồn. Không phải họ đối xử thiên vị với các con nhưng đó là sự phân công công việc xưa nay ở vương quốc Thời Gian. Điều khiến họ đau lòng là tình cảm anh em vốn quý giá và thiêng liêng đã bị lòng đố kỵ, ghen ghét xâm chiếm.

Biết chuyện, Thứ Bảy, Chủ Nhật bèn thưa:

– Xin bố mẹ cho chúng con được làm việc như các anh. Có thêm chúng con, phần việc của các anh sẽ ít đi, như vậy chẳng tốt hơn sao? Cái chính là tình cảm anh em không bị sứt mẻ, hòa khí trong gia đình mình được gìn giữ êm ấm.

Vợ chồng bác Ngày và Đêm nhìn nhau, họ ngầm hiểu rằng có lẽ phải để Thứ Bảy và Chủ Nhật làm việc như các anh của mình. Kết quả sẽ là bài học quý về tinh thần tự giác trong công việc cũng như tình cảm thương yêu, sự chia sẻ của anh em ruột thịt.

Minh họa: Nhật Thư Hiên

Ngày làm việc của Thứ Bảy và Chủ Nhật trôi qua. Dù chưa quen với công việc nhưng tinh thần cố gắng học hỏi và sự kiên nhẫn đã giúp Thứ Bảy và Chủ Nhật hoàn thành tốt công việc của mình. Hai chú rất vui vì đã chia sẻ được với các anh. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu thì mừng thầm trong bụng. Từ nay có thêm Thứ Bảy, Chủ Nhật, công việc hàng ngày của họ sẽ ít đi. Nhưng đến ngày làm việc của mình, Thứ Hai lại thấy không hào hứng như mọi khi. Thứ Ba cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng như vừa làm việc quá sức, trong khi chỉ vừa bước vào một ngày mới. Thứ Tư thấy tay chân ủ rũ, không thể cử động theo ý muốn. Thứ Năm thấy váng đầu, hoa mắt, chỉ muốn được ngủ thôi. Thứ Sáu thì kiệt sức hoàn toàn!

Lúc này, vợ chồng bác Ngày và Đêm mới gọi các con của mình ngồi lại, ôn tồn hỏi han:

– Các con thấy công việc trong tuần của mình thế nào kể từ khi hai em Thứ Bảy và Chủ Nhật làm việc?

Thứ Hai phụng phịu thưa:

– Con thấy công việc không hứng khởi như mọi khi.

Thứ Ba ể oải trả lời:

– Con thấy căng thẳng dù chưa bắt tay vào công việc.

– Con thấy tay chân ủ rũ – Thứ Tư kể.

– Con thấy nhức đầu, hoa mắt – Thứ Năm vừa nói vừa che miệng ngáp.

– Con thấy kiệt sức – Thứ Sáu thều thào.

– Các con có biết vì sao các con làm việc không hào hứng không? Thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nữa?

– Dạ, không ạ!

– Các con tuy là bảy người nhưng là anh em ruột thịt, giống như một cơ thể vậy. Phải có lúc làm việc, lúc nghỉ ngơi, thư giãn. Làm việc hay học hành, là để tạo ra của cải nuôi sống bản thân. Nghỉ ngơi, thư giãn là cách làm cho cơ thể phục hồi sức khỏe, sự phấn khởi, hào hứng để bước vào một tuần làm việc mới. Nghỉ ngơi, thư giãn cũng là một cách làm việc đấy! Các con không thể cùng lúc làm việc hết bảy người hoặc nghỉ ngơi, thư giãn cùng lúc cả bảy người. Mỗi người đảm nhận một việc theo khả năng của mình và cũng có thể đổi chỗ cho nhau khi cần thiết. Điều đó có nghĩa là các con phải biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thì các con mới cảm nhận được sự trưởng thành.

Anh em nhà Thứ lắng nghe từng lời dạy bảo của bố mẹ. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu cảm thấy hối hận vì đã dùng lòng ghen ghét, đố kỵ so bì hơn thiệt với em mình. Như hiểu được lòng các con, bác Ngày và Đêm dịu dàng xoa đầu từng đứa.

– Bố mẹ nghĩ, qua chuyện này, các con sẽ trưởng thành hơn, biết yêu thương nhau hơn.

– Vâng ạ!

Anh em Thứ siết chặt tay nhau. Họ nhận ra rằng lòng đố kỵ, ghen ghét là kẻ thù giết chết tình cảm anh em ruột thịt. Hạnh phúc lớn nhất là phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta là anh em một nhà cơ mà!

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cứ thế trôi đi ở vương quốc Thời Gian…

MAI NGUYÊN

(Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gió mùa thổi mãi

Hôm nay làng chài đột ngột trở gió. Ngày đưa ba đi cũng là một hôm trở gió. Gò đất nhô cao ngã nhoài về biển trở thành nơi đặt chân cuối cùng cho ba sau chuyến ra khơi bão táp…

Thơ từ Trại sáng tác VHNT Cần Thơ 2024

Trại sáng tác VHNT Cần Thơ do Hội VHNT Bình Định phối hợp Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT (Bộ VH-TT&DL) tổ chức vào hạ tuần tháng 5.2024. VNBĐ trân trọng giới thiệu chùm thơ của các hội viên chi hội Văn học…