(VNBĐ – Tiếng nói văn nghệ sĩ). Thành phố Quy Nhơn vừa khánh thành bức tượng Trịnh Công Sơn. Tượng đặt ở một vị trí có không gian thoáng đẹp trong công viên biển. Bức tượng cao 2,4m được làm bằng chất liệu đá granite xám trắng. Phần bệ tượng là 2 vòng tròn đồng tâm, ở tâm là khối bát giác giật 3 cấp đều. Tác giả công trình này là nhà điêu khắc Lâm Quang Nới (Thành phố Hồ Chí Minh).
Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, nói: “Tôi rất hạnh phúc, rất xúc động. Bức tượng anh Trịnh Công Sơn rất đẹp, khuôn mặt giống và đôi mắt rất có hồn; bức tượng được đặt đúng vị trí mà anh tôi rất thích. Từ nhỏ tôi được nghe anh Sơn nói rất nhiều về Quy Nhơn. Ở đây anh Sơn đã sáng tác nhiều bài hát hay, trong đó có bài Biển nhớ được nhiều người biết đến. Đối với gia đình chúng tôi Quy Nhơn như quê hương thứ hai, nơi mà anh Sơn đã để lại nhiều dấu ấn”.
Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định, công trình hoàn thành được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về bố cục và chất lượng nghệ thuật, bởi có sự kết nối hài hòa với khuôn viên chung, tạo nên một điểm nhấn cho khu vực đô thị, đặc biệt đã góp phần tôn tạo không gian bờ biển Quy Nhơn, nơi có nhiều kỷ niệm đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông theo học sư phạm ở đây vào những năm 1962 – 1964.
Hãy khoan nói về chủ trương đặt tượng và số tiền 3 tỉ đồng bỏ ra cho nó, với tư cách một nhà điêu khắc đang sống và làm việc ở thành phố Quy Nhơn, tôi xin lạm bàn về góc độ nghệ thuật của bức tượng.
Cái yếu đầu tiên của bức tượng là sự lựa chọn hình thức bố cục bình thường, quen mắt. Cái tư thế ngồi bắt chéo chân chơi đàn gợi lên hình ảnh một người tập đánh đàn hơn là một nghệ sĩ viết nhạc. Người nghệ sĩ khi viết nhạc, cầm đàn – chơi đàn thoải mái – tung tẩy, thậm chí cầm đàn mà như không cầm chứ không cứng đơ như vậy. Tinh thần của một nhạc sĩ không phải ở cây đàn mà là tư tưởng âm nhạc nó phải được hiện lên trong chuyển động của hình khối, chất liệu và không gian. Bức tượng chỉ xoay quanh cây đàn hiện thực và cố tập trung đặc tả chân dung để tìm cái sự giống khuôn mặt Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên việc đặt tả lại quá xoáy sâu vào đôi mắt khiến các bộ phận còn lại trên khuôn mặt nhạt nhòa, thiếu linh hồn. Thử cắt bỏ cái phần chân dung phía trên thì phần còn lại của thân hình khá quê mùa, cục mịch. Cách xử lí hình và khối nhiều chỗ tù mù tựa như bài học thực hành tạo hình điêu khắc chứ không có vẻ gì là sáng tạo để làm nên “cái chất” của một nghệ sĩ.
Bức tượng không có sự cuốn hút về độ đậm nhạt sáng tối, mà nhịp điệu đậm nhạt là linh hồn tác phẩm. Trên toàn bức tượng có vài vệt đậm: vệt đậm tròn 2 khóe mắt, vài vệt đậm trên tóc, vệt đậm trên lỗ thùng đàn, vệt đậm trên các kẽ ngón tay và vệt đậm trên các nếp gấp áo quần… Nhưng những vệt đậm này có phần tự nhiên chủ nghĩa mà không nằm trong ý thức sáng tạo mỹ cảm nên chúng không có mối liên hệ về hình (vệt đậm) và nhịp điệu chuyển động nên không thể lung linh, sinh động để gọi là tượng nghệ thuật.
Xử lí khối đã nhạt nhòa lại chọn chất liệu màu đá gần như trắng và đặt giữa trời mênh mông thì càng thêm nhạt nhòa.
Điểm hút mạnh nhất của bức tượng là khuôn mặt và 2 bàn tay. Nhưng khuôn mặt chỉ có nét giống chứ không chuyển tải được cái hồn người nhạc sĩ. Bàn tay trái thế bấm không vững, giống như người mới tập đàn. Bàn tay phải được tạo hình những ngón dài, thô (do cách xử lí hình tỷ lệ, và độ khắc sâu – cạn đọng tối trên các ngón tay).
Một điểm khác đập vào thị giác của bức tượng là mảng phẳng khắc bản ký âm bài hát Biển nhớ. Cái mảng phẳng thẳng – vuông góc mặt đất như tấm bia trang nghiêm kể lể hơn là bản khắc nhạc cần chút cong lượn, chuyển động. Có cần phải khắc lên đó cả bản nhạc không? Ngôn ngữ điêu khắc phải đơn giản, và gợi chứ không cần phải cụ thể đầy đủ như in văn bản vậy.
Cái hình tổng thể khối đá bao bọc bề ngồi bức tượng (tức là sự chiếm chỗ không gian bức tượng) có phần nặng nề, thiếu hẳn sự thanh thoát du dương. Cái phần đế tượng có hình bát giác lát đá granit đỏ bóng loáng giật cấp thì lại như bản sao của các đế trụ cột cờ trong các cơ quan, trường học. Nó có quá trang nghiêm khó phù hợp với nền đế cho bức tượng nghệ sĩ.
Xây dựng bố cục tượng Trịnh Công Sơn mà không gợi được cái chất nhẹ nhàng – thẳm sâu, thâm trầm – hư ảo; nó không chuyên chở được cái tinh thần âm nhạc – triết lý sống của Trịnh.
Vì những lẽ trên, tôi cho rằng bức tượng chưa tương xứng là công trình nghệ thuật chất lượng! Sự chiếm chỗ của nó cùng hàng trăm bức tượng mỹ nghệ khác đặt rải rác trong thành phố góp phần dựng nên một khung cảnh có phần sến súa giữa cái đẹp duyên dáng tự nhiên của bờ biển Quy Nhơn – không gian nên thơ của một thành phố đang phát triển.
LÊ TRỌNG NGHĨA
(Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội VHNT Bình Định)
(Văn nghệ Bình Định số 91 tháng 11.2020)