(VNBĐ – Truyện ngắn). Cuối ngày. Nắng tắt nhanh đến độ dù biết trước, nhưng người ta vẫn cứ vội vàng, dòng người hối hả, cảm giác thời gian giống như thước phim cứ đến xế chiều là bấm nút tua cho qua nhanh cái đoạn nhạt nhẽo. Người đàn ông đứng trước ô cửa sổ, đôi tay lướt nhanh cài những cúc chiếc áo sơ mi vừa khoác vội lên người, ánh mắt chợt trầm tư nhìn ra khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Một bé gái đang ngồi trên chiếc xích đu, ôm chú mèo con nằm ngoan ngoãn trong đôi tay nhỏ bé, xinh xắn đang vuốt ve bộ lông trắng như tuyết.
Ngồi trên xe nổ máy một lúc lâu, bàn tay người đàn ông lúc ấy mới gạt cần số xuống nút D, chiếc xe bắt đầu di chuyển lẫn vào đường phố tấp nập, ồn ào. Đông đến hình như cũng rất vội. Mưa lây phây như những hạt bụi bắt đầu bám lên kính chắn gió. Trong xe, tiếng hát Thu Phương trầm ấm, du dương lời bài hát Hà Nội mười hai mùa hoa: “Mùa hoa sữa rơi, tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo, rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông. Tôi yêu những sắc hoa…”. Mưa bắt đầu mau hơn, tiếng cần gạt rin rít như cố gắng xóa nhòa ranh giới giữa khô khan và ẩm ướt, giữa cuối thu và chớm đông.
Trạm chờ xe buýt có hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Dường như họ đứng đây đã lâu, mái đầu phủ đầy những hạt mưa phùn đốm bạc, trông giống như đám cỏ tranh ngập sương buổi sớm. Hai người phụ nữ, hai phong cách ăn mặc khác nhau. Một người dáng cao gầy, mặc chiếc váy hoa lòe loẹt đeo chiếc túi màu đen, cặp xương gò má nhô lên trông có vẻ đanh đá. Người phụ nữ còn lại mặc chiếc áo sơ mi trắng cách tân sơ vin trong quần jean màu xanh da trời, đôi tay nhỏ cầm một nhành hoa thạch thảo tím, trông xinh đẹp và đằm thắm dễ cuốn hút ánh nhìn người khác. Họ đứng đó, bàn tay che lên chẳng đủ mái đầu, thi thoảng quay sang cười nói với nhau như muốn quên đi cái cảm giác khó chịu của mưa, ren rét của mùa. Ánh mắt người phụ nữ áo trắng chợt lướt nhìn theo chiếc xe vừa đi qua.
***
Chiếc xe tạt vào lề đường rồi lùi lại, khi song song với vị trí hai người phụ nữ đang đứng, cửa kính kéo xuống người đàn ông bên trong nói vọng ra ngoài:
– Hai người về Hà Nội phải không, lên xe đi, tôi cũng đi về đó.
Hai người phụ nữ nhìn nhau ngạc nhiên, rồi nhìn sang người đàn ông trên chiếc ô tô đầy vẻ ngờ vực.
– Trời đang mưa, đợi đến khi có xe buýt thì hai người ướt sũng cả rồi.
Sau mấy lời mời và xen lẫn sự ngạc nhiên, hai người phụ nữ bước lên xe của người đàn ông. Người phụ nữ váy hoa bước vào trước, ngồi bên ngoài là người phụ nữ áo sơ mi trắng, bàn tay vẫn cầm cành hoa thạch thảo.
Xe lăn bánh. Họ im lặng, chỉ có tiếng nhạc và lời bài hát vẫn vang lên: “Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ nhung bao ngày đi xa, là những khát khao mong quay trở về, để ta thấy như ngày còn ngây thơ. Tôi yêu những sắc hoa…”.
Đêm đã đổ trọn xuống ngày, ánh đèn hai bên đường hắt xuống soi rõ hàng vạn hạt mưa bay, thế giới trước mặt như một vũ trụ được chiếu sáng dưới ánh mặt trời, chiếc xe vun vút, những con người nhỏ bé đang lao vào hố đen mênh mông, vô tận. Người phụ nữ áo trắng, tựa lưng vào ghế sau, khoanh tay tì lên vòm ngực, khuôn mặt hướng ra bên ngoài. Bàn tay phải xù xì người đàn ông rời vô lăng điều chỉnh nhiệt độ tăng lên, rồi lại giảm quạt gió xuống nấc thấp nhất.
Phía sau gương chiếu hậu được treo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ như thỏi son, có vẻ như đã từng được đựng tinh dầu hay nước thơm nhưng giờ thì trống rỗng, trở thành thứ thừa thãi trên chiếc xe đầy đủ tiện nghi, khi chạy qua đoạn gồ ghề, chiếc lọ lại lủng lẳng, đung đưa liên tục làm người phụ nữ áo trắng bất giác chú ý. Thi thoảng ánh sáng của ánh đèn pha xe đối diện, rồi của xe phía sau, giữa lẫn lộn sáng tối, trong cái lập lòe của chiếc gương nhỏ, dường như có ánh mắt lạc vào. Hai người phụ nữ lại nói chuyện dịch dã, chuyện đau đầu vì con cái mãi chẳng được tới trường, rồi chuyện học online, làm việc tại nhà, trong câu chuyện của họ chẳng nhắc đến người đàn ông đang miệt mài lái xe. Chốc chốc người phụ nữ váy hoa lại nghiêng đầu sang nhìn phía trước dặn người đàn ông lái xe đến Mỹ Đình thì nhớ cho mình xuống.
***
Vài năm trước…
Tại góc phố một khu đô thị sang trọng, nơi những khóm hoa thạch thảo được trồng theo từng ô ngay sát đường lớn, người phụ nữ xinh đẹp đang cúi người cố gắng ngắt một bông hoa tím rồi vân vê trên tay mình. Chiếc váy dạ màu tím mỏng quá gối đủ làm người phụ nữ thấy ấm áp nhưng thừa sự kiêu sa khi kết hợp với đôi giày cao gót. Người phụ nữ nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười ấy đẹp hơn bông hoa. Người phụ nữ bước lên chiếc xe vừa trờ tới. Khi cánh cửa vừa đóng lại, một bàn tay rắn chắc choàng qua đôi vai, kéo nhẹ người phụ nữ về phía ghế lái, chưa kịp định thần thì một đôi môi ập tới đặt lên đôi môi hồng thơm lừng trên khuôn mặt khả ái. Lần nào cũng vậy, họ thường hôn nhau rất lâu, đam mê và đắm đuối. Họ tình cờ gặp nhau trong lần sinh nhật một người bạn chung của hai người. Gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông đã dành thời gian suốt cả buổi liên hoan chỉ để ngắm nhìn ánh mắt và nụ cười của người phụ nữ. Những ngày sau, bằng sự chân thành và sự khéo léo, người đàn ông đã dần chinh phục được trái tim của người phụ nữ. Cứ hết giờ làm, người đàn ông lại vội vã lái xe đến đón người phụ nữ của mình, họ cùng nhau nói về cuộc sống, họ cùng chung nhiều thứ đam mê. Người đàn ông đã tìm thấy niềm vui bên người phụ nữ và ngược lại, cuộc sống chẳng còn nhạt nhẽo như họ vẫn tưởng. Người đàn ông vẫn hay tự trách rằng họ gặp nhau quá muộn, rằng “Nếu thời gian quay ngược lại, anh sẽ theo đuổi em ngay từ khi em xuất hiện”. Người phụ nữ chỉ cười. Cả hai người họ sẵn sàng mạo hiểm dâng hiến, sẵn sàng đắm mình hy sinh sự thăng hoa của cảm xúc và thể xác. Nhưng hai năm qua, trong hai người, chẳng ai dám từ bỏ thực tại hiện hữu đang giày vò để đến với nhau. Người phụ nữ không còn tình yêu với chồng, nhưng hai đứa con thì không thể để chúng tách rời nhau. Người đàn ông cũng không nhẫn tâm buông bỏ vợ con. Lúc đầu họ đều nghĩ đây chỉ là cảm nắng, chỉ là sự rung động nhất thời thoáng qua, chỉ là ngọn lửa nhỏ le lói sẽ vụt tắt trong chốc lát. Nhưng họ lại tìm đến nhau không kiểm soát, ngọn lửa nhỏ đã bùng lên đốt cháy sự giằng buộc, lý trí đã không có chỗ đứng trong suy nghĩ của hai con người đã có gia đình.
Đoạn sau của nụ hôn, người đàn ông luôn cắn nhẹ vào bờ môi người phụ nữ, lần này cũng vậy, nhưng đôi tay không ôm mái đầu như trước mà nhẹ lau dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt người phụ nữ. Hai người ngồi ngay ngắn, họ nhìn về mông lung phía trước, nơi những khóm hoa thạch thảo đang gồng mình, lay lắt trước những cơn gió mùa. Hít một hơi thật sâu, người phụ nữ giọng nghẹn ngào:
– Nó là con gái, cái thai được hơn ba tháng rồi, nhưng em sẽ bỏ, chúng ta chẳng còn cách nào khác. Chồng em nói nếu chúng ta không chấm dứt thì anh ta sẽ không để yên, sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại, chúng ta sẽ mất tất cả…
Người đàn ông nhắm nghiền đôi mắt, hai tay nắm chặt vô lăng, thở dài…
– Đừng tìm em – Người phụ nữ nói rồi vội bước xuống.
Sự mạnh mẽ, điềm tĩnh biến mất, giờ đây người đàn ông trông như một kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, thẫn thờ nhìn theo bóng người phụ nữ đang tan vào đêm tối, trên hàng ghế sau, có một bông hoa thạch thảo đang héo dần…
***
Trên xe chỉ còn người phụ nữ áo trắng xinh đẹp và người đàn ông. Chiếc xe lao vút trên đường vành đai ba trên cao. Mưa vẫn thế. Trong đêm, xa xa là hàng vạn ánh đèn muôn sắc từ những tòa nhà cao tầng, từ những tấm biển quảng cáo lập lòe. Hà Nội mưa cũng như không, đêm cũng như ngày, dòng người vẫn tập nập, tiếng còi xe ồn ào phía dưới thay nhau xé toang cái tĩnh lặng của đêm. Đêm chẳng còn là đêm nữa. Hai người họ như đang tách ra khỏi cái ồn ào ấy, xa dần và cao dần.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, hướng mắt xuống cái tên đang hiện lên trên máy, người đàn ông bấm nút im lặng, rồi lại đặt xuống. Dường như người đàn ông không quan tâm lắm, hoặc không muốn nghe lúc này. Phía sau, người phụ nữ dựa mình vào thành cửa, ánh mắt bâng quơ nặng trĩu nhìn ra vô định, hơi thở bám vào kính thành những làn hơi mỏng manh lúc mờ lúc tỏ. Người phụ nữ như cố muốn giao tiếp với lạnh lẽo bên ngoài, dường như có một sự u uất đang nảy mầm, lớn dần lên trông thấy ở phía hàng ghế sau.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Người đàn ông cầm điện thoại lên nhìn rồi lại đặt xuống như trước, không quên chạm vào nút im lặng. Không gian trên xe như đã được tách biệt làm đôi, một bên là cuộc sống hiện hữu vây quanh sự minh mẫn của người đàn ông, một bên là thế giới nội tâm đầy xáo trộn của người phụ nữ đang thăng hoa, thế giới ấy như những mảng kiến tạo giày vò lấy chị. Đôi mắt người đàn ông nheo lại khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của người phụ nữ qua chiếc gương chiếu hậu. Bàn tay đưa lên miệng đỡ lấy tiếng “Uhm” cố tình được phát ra, tiếng “Uhm” vang đến ngóc ngách chiếc xe nhưng có vẻ chưa chạm tới người phụ nữ. Rồi tiếng điện thoại lại reo lần thứ ba, lần này người đàn ông đưa lên tai nghe, không quên ấn nút Mute trên vô lăng. Tiếng nhạc nhẹ im bặt, chỉ còn tiếng “Alô” của người đàn ông trầm lắng vang lên, sau đó là cuộc đối thoại khó hiểu chỉ với hai tiếng “Uhm” với người gọi bên kia. Người đàn ông rời chiếc điện thoại rồi lại đặt tay trên vô lăng, nút Mute không được bật lại. Phía trên, chiếc lọ thủy tinh vẫn đang miệt mài gõ vào không gian câm lặng.
***
Chiếc xe dừng lại bên cạnh những khóm hoa thạch thảo nơi góc phố quen. Trong bóng tối chỉ thấy những cánh hoa mỏng manh không rõ sắc màu. Phố vắng người, không gian mịt mờ mưa bụi chỉ có bóng đèn xi nhan của chiếc xe vẫn nhấp nháy trong đêm. Người đàn ông im lặng, bàn tay di chuyển cần số về nút P, dựa người vào ghế lái và nhắm mắt như hồi hộp chờ đợi. Phía sau, người phụ nữ giật mình tỉnh lại sau quãng thời gian mộng mị, nhưng cái thế giới tĩnh mịch trong xe thì vẫn thế. Lúc sau, bàn tay người phụ nữ run run đặt lên lẫy mở cửa, nhưng rồi lại rụt vào.
– Sao anh biết em về mà đón, anh vẫn dõi theo em sao?
Người phụ nữ nói, ánh mắt họ bắt gặp nhau trong chiếc kính chiếu hậu, người đàn ông giọng như nấc lại khi thấy người phụ nữ đang đưa tay lên mắt.
– Anh đã không thể nào liên lạc được với em từ ngày ấy, em đã trốn ở nơi đâu vậy?
– Hết tinh dầu rồi, sao anh không bỏ cái lọ kia đi? Hình như em treo nó ở đó cũng được năm năm rồi.
-…
– Em sẽ cùng gia đình sang Pháp.
Người đàn ông quay lại, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn say sưa người phụ nữ đã quá lâu không gặp:
– Em… em định đi bao lâu?
– Em không biết, có thể em sẽ định cư ở đó.
– Với chồng em sao, anh ta quay về?
Im lặng một lúc, người phụ nữ nói:
– Em cũng không biết. Anh ấy đã bỏ đi nhưng rồi lại quay về. Có thể đến một thời điểm, đam mê của đàn ông các anh sẽ dừng lại ở gia đình. Em đã từng sai lầm và anh ấy cũng vậy.
– Thế còn cái thai? Nó ám ảnh anh suốt những năm tháng qua…
– Mọi chuyện qua rồi, anh đừng nhìn về quá khứ để sống nữa.
Đêm nặng trĩu, người đàn ông mơ hồ về cảm giác của mình lúc này, có lẽ không giống cảm giác lúc nghe điện thoại của thằng bạn thân nói thấy nàng đang chờ tại trạm xe buýt.
– Anh về đi! Cám ơn anh đã đưa em về.
Người phụ nữ mở cửa xe. Tiếng bước chân tan dần vào đêm, y như cái lần hai người chia tay nhau. Người đàn ông ngoái đầu nhìn về phía ghế sau. Trong im lặng và bóng tối phủ đầy, cành hoa thạch thảo vẫn còn tươi sắc như lúc thấy ở bến xe buýt, cạnh đó là bức ảnh nhỏ như bao diêm, thường để trong ví phụ nữ. Bóng đèn trong xe được bật lên. Mắt người đàn ông cay xè. Và lặng lẽ giọt nước mắt nhỏ xuống bức ảnh có hình người phụ nữ và ba đứa con đang tươi cười. Đứa nhỏ nhất là bé gái tầm ba tuổi, là bản sao của người phụ nữ vừa xuống xe và có khuôn mặt giống cô bé trong tiềm thức anh vẫn thấy hàng ngày.
Người đàn ông mỉm cười, chiếc xe từ từ đi về đại lộ đang rực sáng…
BÙI TUẤN MINH
(Văn nghệ Bình Định Xuân Nhâm Dần 2022)