Hai dòng chảy

(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi).

1. Chị ngồi thư thái trên bậc tam cấp vườn sau, con sông gần vọng tiếng nước vỗ bờ. Đâu đó chim sâu hót. Lá chết rụng đầy, rụng và nhuộm vàng vương giả. Phút lãng đãng yên bình chợt tan biến, nhà bên dội hỗn âm loảng xoảng vỡ.

– Đánh chết luôn đi! – Tiếng con gái trong trẻo.

– Ai biểu không nghe lời. – Giọng khàn.

– Đánh cũng nhìn chứ? Rách môi rồi, hu hu…

– Đưa đây chặm cho. Mẹ…

Chị bật cười, vừa lắng nghe xô xát câu hò cất lên như trôi trên sông giữa trưa dìu dặt.

Hò ơi… Nước chảy re re, trứng cá linh theo dòng trứng nở. Anh có vợ rồi, mặc có vợ, em vẫn s… ương…

Âm “ương” kéo dài, dây dưa rung. Nếu là đàn ông, chị cũng bị níu ngã sấp.

– Mụ nội mi, có im cái mỏ cho người khác ngủ khôn? Chị Lý thức dậy tề.

Rúc rích cười.

Khuya, không gian mềm. Hiên nhà kề nhau, các cô gái ngồi ké bậc thềm của chị, chuyện trò rôm rả.

– Lão nớ tởm, người toàn lở loét.

– Tiền của lão cũng tởm hen? Ăn mình ên, mắt sáng như mắt cú. Ha ha…

Thật ngại, ước gì mặt tiền không là hành lang phố làm lối đi chung. Nhìn hai con ngủ, nỗi buồn dâng mắt chị. Đôi khi chị gặp một bao cao su, đống tàn thuốc vứt bừa. Sân trước, trái tim chị đều để trống. Có người đàn ông trong nhà phải tốt hơn không?

2.
Căn gác trọ buổi sáng im lìm như bỏ hoang, các cô gái đã ngủ vùi. Lý tựa cằm lên khung cửa sổ, hướng về dãy núi xa. Nỗi nhớ khẽ khàng, chậm chạp gặm mòn. Bên kia núi, côi cút ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng. Con bé đi học có đội mũ không? Bất chợt, Lý nhìn sân trời nhà cạnh. Chị đang dạy, áo vàng nhẹ hắt sáng như nắng rọi trên sông, khuôn mặt thánh khiết gợn buồn. Cô đưa tay sờ má, rùng mình kéo tóc che. Thở dài. Hồi bé vẫn thích làm cô giáo, cô cười. Nụ cười lạc lõng, mắt xa xăm cô trôi vào ký ức.

Xóm núi hiền lành, vườn trái mọng quả, núi chu môi hôn. Gió đêm rạt rào hoang dại. Thiếu nữ yêu. Buổi hẹn hò dốc mòn tràn hoa xuyến chi trắng. Anh ta nhẹ nhàng như cỏ lau, cô mơ về ngôi nhà nhỏ.

Phận thua canh bạc. Đang như tiếng reo của đồng tiền trong đĩa xóc, chẵn lẻ đều vui. Tan sở làm về, đoạn vắng cô bị đám người lạ vây quanh. Người đàn bà ba máu sáu cơn xông vào túm tóc, tru tréo gái đĩ giật chồng. Cô chết đứng nhận trận đòn.

Mấy vết rạch dài trên mặt xô đời cô đổ ập. Gã đến cùng vợ, mặt trơ mốc thớt. Đàn ông đẹp mã trở tráo, phong thái cũng giống phường ăn quỵt. Người thẩm phán nhìn cô thương xót nói lần sau yêu ai nhớ tìm hiểu kỹ dùm, thời nay nhiều ma đạo. Cô bị thôi việc. Vết sẹo không liền da.

Từ bệnh viện về, soi gương, cô không thấy mình. Vết sẹo phát nhát chém tuyên án tử. Chiều tháng mười gió núi hóa ngựa hoang, đập ầm ầm vào cánh cửa gỗ cũ buồn thảm gọi. Lòng tan hoang hơn ngàn vết dẫm, chân vô thức dẫn cô đến vũng Tình. Bến nước sâu, sâu đến nỗi mọi u uất không ngoi lên được. Một bàn tay nắm vai cô, kéo cô lại và ôm chặt. Thật nhẫn tâm, mới đó thôi mái tóc mẹ bung màu bạc. Cô giữ vết sẹo như đóng đinh sự thù hận vì non dại.

Mấy mùa hạn kéo dài. Vườn trái xác xơ, rụng đầy những dấu buồn. Cô ru cục máu lớn dần trong bụng mình “Phận sao phận bạc hơn vôi”.

Bỏ ngoài tai ong ve xì xào, cô đi xin việc. Người nhận hồ sơ e dè, nhìn xoáy vào vết rạch. Mặt cô như ấn dấu lý lịch tối mù. Cái đói giăng thiên la địa võng. Cô tìm quanh nhà, còn gì nữa bán không?

Xóm Núi, hết hạ rồi đông, mùa lạnh về, heo hút. Thằng con trai chơi trò trốn tìm cùng cô thuở nhỏ số phận cũng gian nan. Vợ hắn bỏ cái nghèo lê lết bám theo ba mùa rẫy. Mẫn đứng bờ rào, níu tay cô chìa túi gạo. Cô vung mạnh, nước mắt lăn tủi hờn. Sự tử tế nào cho không.

Ông ta thô bạo đẩy cô nằm xuống giường, bàn tay nóng rẫy lột chiếc áo, mài đôi môi cục súc lên má. Mái tóc xõa dài giấu vết sẹo rối tung. Chợt ông ta bật dậy như lò xo, bấm công tắc đèn. Cô lấy tay che mặt. “Má em bị làm sao vậy?”. Cô im lặng. Ông ta nhìn như nhìn rác, đặt tiền lên nệm, rời đi. Cô xám mặt, bẽ bàng.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Ai nói đàn ông phong lưu vì chút ấy? Chút ấy mở lòng, cũng bản năng da thịt gái một con. Đêm rưng rức khóc, cô cười khẩy. Chao ôi nín đi! nồi nào vung nấy. Mua vui, của vui phải xứng với đồng tiền bát gạo. Mẹ cha nó! Thật vô lý khi dân gian phán “mặt sao ng** vậy”. Rũ rượi, cô thấy mình như cây chuối trong vườn mẹ. Một cơn bão đi qua, tả tơi tàu lá! Con cô cần ăn, cần thuốc. Mẹ cô cần tái khám cho chứng thoái hóa khớp người già. Ngày sau cô đi tìm… vết trượt dài.

3.
Chị ngồi chấm nốt số bài, nghe con dế ri ri gọi bạn. Đêm mát rượi tràn qua rèm lá. Nhà bên có bước chân chạy thậm thịch. Phía đó vẫn vui muộn, rúc rích như chuột. Tiếng đập cửa sau nhà, chị sợ hãi nghe âm thanh gõ nhẹ và dồn ở cửa hậu, giọng nữ khẩn khoản cầu xin: “Chị ơi! Mở cửa cho em vào với”. Chị hỏi ai? ngập ngừng kéo chốt. Lý đổ ập vào, mặt tái mét.

Lý thì thầm “công an”. Chị hoang mang không muốn dính vướng pháp luật. Nhưng Lý thảm hại như chuột nhắt trước miệng mèo, chị không nỡ. Ngoài vườn bước chân sục sạo. Chị và Lý nép sát vào góc tối. Vết sẹo mặt Lý giật giật. Chị nén sợ, choàng tay qua người cô vỗ về. Rất lâu, mọi vật im ắng, chị thận trọng hé cửa. Ánh trăng muộn ùa vào tưởng như pháp luật chiếu soi đến những kẻ phạm pháp.

4.
Lý nổi hết gai ốc nhìn gã, phút chốc cô co rúm. Bóng đèn mờ xa, mưa lất phất làm gương mặt gã tái nhợt ma quái.

– Tàu nhanh không em, bao nhiêu một cuốc?

Gã không nhận ra! Đêm đồng lõa với cô, mái tóc che giấu cô, trời đất thương xót cô. Một luồng điện lạnh chạy qua người.

– Năm trăm!

– Gì? Nhìn bộ dạng xèo hẻo, tưởng bê non hả. Ba rưỡi được hông?

Máu dồn lên cổ cô đánh ục. Đêm không đủ sáng, trăng lẩn vào mây, gã không nhận ra gương mặt tử thần đang gật đầu.

– Để anh chở vào bãi đáp gần, sơ sài nhưng gọn. – Gã nhăn nhở.

– Dạo này công an kiểm tra gắt. Chịu khó ra ngoài ven chút, em dẫn đường, mấy cái chòi rất rẻ. – Cô thấp giọng cho thêm khàn cố ẩn mình.

– Ok! Có gió đồng mát, hớ hớ…

Cô lên xe, đánh cong mông kiểu mời gọi của con cái sau làn váy mỏng. Gã cười dâm dật. Một tay cô luồn qua áo gã mơn trớn, tay còn lại nóng rực mò mẫm chiếc túi mang bên hông. Từ những kinh nghiệm cay đắng, khi hành nghề cô luôn mang theo con dao Thái. Lưỡi thép lạnh như cứa vào vết rạch cũ. Cô cầm chắc con dao trong tay, bộ ngực phồn thực thả rông mềm mại áp vào lưng khiến gã rùng mình. Con rắn rình mồi phải có thủ thuật, cô bấu nhẹ mấy ngón tay đầy móng nhọn vào bụng hắn.

– Anh muốn phát điên, còn xa không?

– Chút xíu nữa thôi, anh được đền bù. – Cô ngọt ngào.

Tiếng ếch nhái bờ mương gọi tình. Vài nóc nhà ngói đơn sơ vụt qua, thấp thoáng ánh đèn. Cô ghì chặt tay ôm, mũi dao nhọn lăm lăm.

– Hình như em còn vội hơn? Vậy tiền bạc gì! Cả hai cùng được mà.

Câu nói như gáo dầu tạt vào đóm lửa. Máu bốc trên mặt, cô nâng con dao. Đúng lúc ấy không gian đầy bóng tối bị xé rách, một bé gái trong căn nhà vừa lướt khóc thét gọi ba ơi.

Cô tỉnh cơn thôi miên. Đêm con bé mê ngủ, giọng non nớt nó gọi ba. Máu mủ thâm sâu hay bản năng cội rễ luôn tiềm tàng khi con bé sợ bóng tối?

– Bỏ tôi xuống!

– Hứng bất tử vậy bà, nơi này sao được?

– Tao nói bỏ tao xuống! Mày hiểu không? – Cô ấn mũi dao nhọn hoắc vào lưng.

Gã phanh gấp, đầu xe quay ngược. Con đĩ láo, gã chồm lại. Cô hất mặt bước xuống, đưa cao lưỡi dao trong tay, đôi mắt lạnh nhìn gã như thần chết thách thức. Dưới ánh đèn xe, nhận ra khuôn mặt hằn vết rạch của cô, hoảng hốt gã rồ ga bỏ chạy.

5.
Chị mở cửa sân sau, hít đầy lồng ngực mùi cỏ dại. Mảnh đất hoang hoá, không rào giậu giữa hai nhà thông thốc gió sông, tràn trề hơi nước. Hé cửa gió ùa vào, cuốn theo chiếc lá khô nhà bên kia, thì thào buồn chết đi được.

Mùa hè đàn bướm bớt về, chị dọn vườn, trồng rau sạch. Xen lẫn dây chua me đất mọc dày, bụi hồng Khánh tặng vươn lên, kiêu hãnh nở. Cầm chiếc kéo băng qua cỏ, chị đột ngột dừng lại, suýt kêu lên. Bậu cửa bên kia, Lý bất động như chết ngồi, mái tóc rối bù hất cao, để lộ khuôn mặt nổi những vết rạch đỏ. Gương mặt ma mị, đầy nước mắt.

Chị mạnh dạn bước qua, lặng im ngồi bên Lý, như đêm nín thở trốn cuộc truy bắt. Cánh cửa giống tâm hồn đàn bà lâu ngày không được mở, đầy ẩm mốc. Nhưng ngoài kia, nắng vẫn đổ lênh loang, cỏ non ngai ngái hồn nhiên mềm mại. Chị quàng tay qua vai Lý.

– Bước ra là ánh sáng. Sau hoàn cảnh là cách chọn. Với thẩm mỹ bây giờ, mặt em hoàn toàn có thể xinh xắn. Em còn bà cụ và con bé.

Lý lau nước mắt, nhìn dãy núi xanh nghiêng hướng nắng. Chị nhỏ nhẹ “Đất núi dẫu cằn nhưng thương thì cỏ mương cũng ngọt, cả nhà em rau cháo có nhau”. Lý im lặng. Ngoài vườn, gió buông tuồng thốc lá vàng. Chị rủ Lý cùng dọn vườn, trồng rau. Lý gật đầu.

6.
Sáng sớm Khánh đến, cười tươi đùa trật tự khu vực thăm nhà.

– Hai người cần giúp gì không?

Lý nhận ra Khánh trong đêm truy lùng. Gai ngạnh, cô vênh cằm.

– Hôm nay gió độc.

Khánh bật cười.

– Cô Lý giỏi quá. Làm vườn vất vả nhưng dường xinh hơn.

– Không giỏi có mà đứng đường. Cô hất mặt, những vết rạch tím rịm

– Đội thiện nguyện đang thiếu người, cô đến giúp chị em nhé. – Anh chân thành.

Sau bao thuyết phục của chị, Lý nhận lời.

Điểm chuyển lương thực, cô gặp Mẫn. Cô tránh anh, mặt đỏ bừng.

– Lý ơi! Để anh phụ cho.

Mắt Mẫn sáng lên, đầy tha thiết. Anh vẫn nuôi dưỡng rung động đầu đời. Cuộc sống cay nghiệt hay lỗi anh nhút nhát để con chim nhỏ lạc quê, chịu nhiều giông bão? Rụt rè chạm bàn tay cô, anh nhẹ nhàng.

– Em còn thương xóm núi không? Mẹ và con bé nhắc em luôn. Anh vẫn đợi.- Mẫn nhìn cô đăm đắm. Vết sẹo như mờ, mặt Lý hồng sáng.

– Hai người quen nhau à? Có cần tôi ráp thành một đội không?”. Khánh tinh ý.

Lý e thẹn cười, Cô thấy biết ơn người từng truy bắt mình.

Khánh xin cho cô một chân phục vụ trong nhà hàng cơm. Cô cảm động rớt nước mắt. Mạnh mẽ, anh nắm tay cô đặt vào tay người chủ.

– Tôi giao cô ấy tận nơi, trăm sự nhờ chị.

– Anh yên tâm, nhà hàng có khối việc. Tôi dò hỏi rồi, cô ấy khéo lắm.

Lý nóng rần mặt. Bao lâu rồi một bàn tay tin cậy cầm tay cô?

Khuya, nhà hàng đóng cửa. Cô về muộn. Đêm dường như lạnh, trời trở gió. Cô áp bàn tay Khánh đã nắm vào má tìm ấm áp, rùng mình. Nhắm mắt, cô cảm giác hạnh phúc len lỏi chạy qua cơ thể. Mở cửa phòng trọ, cô lúi húi tìm túi ni lông, cẩn thận bao bàn tay Khánh đã nắm giữ yên hạnh phúc bất ngờ. Cô mở mạnh vòi tắm, ước mình thanh sạch. Nước chảy tràn qua chiếc túi, xào xào. Cô nghe như cơn bão quét trên lá, thảng thốt. Thì ra nó ẩn nấp đâu đó rất gần, chỉ chờ thêm chút giao mùa là bùng lên dữ dội. Yếu đuối để yêu, cô khóc.

7.
Lý bệnh, sốt cao. Trong mơ, cô thấy Khánh dắt tay chạy qua vùng lửa, hướng về phía núi. Ngôi vườn nhỏ hiện ra thơm mùi cam chín. Cô kéo anh vào vườn trái nhưng anh buông tay, đi xa dần. Cô đuổi theo, bóng anh càng mờ nhạt. Sợ hãi, cô gọi to Khánh ơi.

Cô tỉnh lại khi bật thành tiếng, nhận ra chị đang đắp chiếc khăn ướt lên trán mình. Khánh đứng cách vài mét, cầm túi cam lớn. Chiếc quạt máy trong phòng mở nhẹ, kiên nhẫn quay tròn đều.

– Em đói chưa? Chị có nấu cháo hành.

Khánh đặt túi cam lên bàn, giục chị

– Nhanh lên em, còn đưa con bé đi học. Gắng nhé Lý.

Cô cảm giác tủi thân. Bệnh tật là phép thử để kết nối. Chỉ cần anh nắm tay, mọi giông gió không đáng sợ.

– Bác sĩ bảo em ổn. Chị đã nhờ hộ lý quan tâm, em gắng ăn cháo cho mau khoẻ.

Cô gật đầu, quay mặt vào tường khi thấy Khánh ân cần dắt tay chị bước ra khỏi phòng. Chênh vênh cô thấy mình bước hụt, ngã sấp. Họ thuộc về nhau như mặt trăng và trái đất bằng tình yêu nâng đỡ. Cô là mảnh dị vật sao băng xám xịt lạc đường. Con người thường ngộ nhận giữa thương xót với tình yêu.

8.
Chị đứng sững như trời trồng trên tam cấp. Mắt nhòe đi, chắc tại cây dâm bụt đong đưa mấy chùm hoa đỏ chói. Dưới gốc cây, Khánh nâng tay Lý vẻ ân cần. Chị thấy đất sụt dưới chân, tai ù ù. Nực cười, chị xấu hổ tưởng như mình vụng trộm. Họ đang hạnh phúc, mình rình rập làm gì? Chị thối lui, nước mắt tràn má, chới với va vào cánh cửa. Nghe tiếng động, Khánh và Lý ngoái lại, đồng kêu lên nhưng chị đã bước vào nhà, đóng sập.

Hai ngày, Khánh đến tìm, chị tránh mặt, điện thoại tắt máy. Thôi thì duyên phận. Những chuyến đi có ngã rẽ bất ngờ, lòng người cũng vậy. Đôi khi chị gặp Lý hái rau ngoài vườn. Chị đỏ mặt như mình có lỗi. Nhà sát vách, cơn gió thổi tránh sao chung va đập, huống hồ con gió buông tuồng? Có thể Khánh nhiều trắc ẩn, có thể chị chưa đủ hiểu anh, hay anh bỗng say nắng mới. Điều tốt nhất bây giờ là chị hãy bình thường.

9.
Ngày chủ nhật rảnh rỗi, chị làm món bún riêu cho các con vui. Chị định mời cả Lý tham gia. Chị muốn nghe Lý nói rõ ràng. Cái ồn ào, vô tư lũ trẻ sẽ giải tỏa không khí ngượng ngập. Đi chợ về, chị thấy giỏ trái cây đặt sẵn trên bàn. Bé Chích liếng thoắng “Cô Lý gởi mẹ”. Chị chạy sang, cửa nhà Lý trọ khóa.

Chị lật tờ giấy nhỏ trên giỏ trái, dòng chữ mềm mại con gái hiện ra.

“Bông hồng cho thánh nữ. Bên kia núi có người chờ em dẫu triền dốc gió đầy”.

Chị mở tung cánh cửa sau. Những đoá hồng vàng bừng sáng trên khoảng đất nham nhở mới. Con sông sau nhà vẫn ộp oạp vọng tiếng chảy tràn bờ. Dòng chảy có thể đã tìm ra biển lớn, nhưng có thể lạc đường đi vào ao tù. Chị nghĩ đến mình, ngồi thụp xuống bậc thềm, chị khóc.

KIM TIẾT

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Êm như nước chảy

Cả trăm năm qua, họ Trương ở Mật Thiện luôn nổi tiếng hơn họ Hồ của Dương Tây. Vì thế, người họ Hồ luôn đố kỵ, cứ được dịp là tìm cách hạ bệ họ Trương…

Về mái hiên xưa

Trong bàng bạc ký ức nơi xóm làng, luôn có một mái hiên. Đó là nơi những vòm cây che mát bọn nhỏ chơi nhảy dây. Là nơi hàng tre rì rào kêu những trưa hè chờ đám bạn đến lớp…

Bài học của Dế Cơm

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những lá cỏ còn ướt đẫm sương đêm. Những giọt long lanh bắt đầu nhỏ xuống làm lạnh buốt thân thể đầy thương tích của Dế Cơm làm nó choàng tỉnh…

Ấm cà phê

Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh…