Nhà thơ Đoàn Văn Mật

(VNBĐ – Gương mặt thơ). Nhà thơ Đoàn Văn Mật sinh năm 1980, quê ở Nam Định.

Tốt nghiệp khóa 8, Khoa Viết văn – Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đoàn Văn Mật thuộc thế hệ trẻ của các nhà thơ mặc áo lính. Anh đang là Trưởng Ban thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đến nay, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã xuất bản 04 tập thơ: Giữa hai chiều thời gian, 2007; Bóng người trước mặt, 2013; Sóng trầm biển dựng, 2018 và Ngoài mây trời đầy trống vắng, 2023.

Đọc thơ anh, dễ đồng cảm với vẻ chân chất, tinh tế và giàu lãng mạn. Hãy nghe anh tâm sự: anh thay đổi để biết mình bé nhỏ/ để thấy mình sạch sẽ/ để thấy mình còn đôi bàn tay trắng/ ngày ra phố cầm vài tia nắng/ đêm về sưởi ấm tay em (Mỗi ngày).

Thơ Đoàn Văn Mật còn gợi cho người đọc nhiều liên tưởng, dư ba…

Nhà thơ MAI THÌN (Chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Đoàn Văn Mật. Ảnh: NVCC

Phơi mưa

Treo áo quần lên cơn mưa
những giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ
vừa đậu vừa rơi

Bỗng thấy cầu vồng bảy sắc
mọc trên từng đường chỉ
mỗi cúc áo là một mặt trời

Bỗng thấy bạt ngàn sông suối
chảy ra ngoài đường tiệm cận
lũ ống cuồn cuộn vào tay áo

Bỗng thấy sấm rền trong bão
chớp lóe ngang đầu ngón tay
mũi kim chĩa lên thành cột thu lôi

Vừa đậu vừa rơi
mỗi giọt nước – một mặt trời
từ đêm qua đã chết.

 

Vẽ

chống lại mọi lãng quên
anh ngồi vẽ khuôn mặt em
càng vẽ càng mù mịt

anh ngồi với hình dung
muôn hình dung cũng đi biền biệt
giữa lãng quên chồng chất
em hiện về trong anh rõ nhất

thế rồi anh ngồi với đất
vẽ xa xa bóng dáng chân trời.

 

Những con mối

Từ lúc nào
ngươi khu trú trong tâm hồn ta
và ăn ruỗng từng phần ký ức

căn phòng của ta toàn sách
ngươi lặng lẽ lẻn vào
thế cao hơn chủ nhân và khách

ngươi ăn những gì ta đọc
ăn như người ăn rừng
ăn như người bạt núi

hoang tàn nào đã gọi tên ngươi

cao hơn tên trộm sách
ngươi ăn ta từng phần
ăn hiện tại và ăn ký ức

ăn ruỗng tâm hồn ta
ngươi hèn mọn hay ngươi lẫm liệt?

 

Bóng

Bóng em
bóng hoa
nhập nhau làm một
hương thơm ùa vào anh náo nức

bóng em
bóng cây
rờ rợ trên đường
anh đến sao ngại ngần chân bước

sợ làm tan chiếc bóng
sợ làm lay chiếc bóng
sợ làn hương bay đi

anh đứng từ xa
anh ngóng từ xa
chớp xuống gặp bóng mình đơn lẻ

anh đợi từ xa
anh ngóng từ xa
ngước lên chạm vầng trăng lặng lẽ

đêm nhủ gì những chiếc bóng ngoài kia.

ĐOÀN VĂN MẬT

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tháp cổ đổ bóng

Người canh tháp mơ ngủ, ú ớ gọi tên ai đó. Ông Tám thở dài. Đang thanh niên khỏe mạnh, tương lai rạng ngời, sau một đêm bỗng thành ngớ ngẩn. Người làng đồn nó bị đức vua và hoàng hậu quở trách…

Quy Nhơn ngày tập kết và ngày trở về

Đã 70 năm từ ngày chúng tôi lên đường “tập kết” và 50 năm ngày trở về giành lại quê hương, biển Quy Nhơn vẫn vậy, hiền hòa, trong trẻo và thân thiện như vòng tay, ôm cả cuộc đời này…

Thơ dự thi của Trương Công Tưởng

Bao giờ em về lại dòng sông
Cánh buồm ngày xưa giờ không còn nữa
Cha nằm lại ngọn đồi bên những thân cây đã ngã
Những vết cắt từng ứa trào nhựa đỏ
Giờ lên những chồi non