(VNBĐ – Thơ). Nơi đôi chân trần
Nhột bờ cỏ dại
Nơi con sông làng
Ngọt đôi tay sải
Đập Đá
Nơi anh vỡ lòng
Ba mẫu tự ngược u, ê, y
Nơi nuôi anh lớn rồi xui anh đi
Nơi ấy
Nỗi niềm nào còn lại
***
Nơi bọc gói hồn anh
Gian nhà vách đất
Sớm chiều rướn chân nhìn lên bờ đắp
Con gái đi về mỏi mắt anh
Đập Đá
Nơi anh vỡ giọng
Đàn ông… mười hai tuổi
Nơi xui anh đi rồi khiến anh quay lại
Nơi ấy
Nỗi niềm nào bé dại
***
Nơi mưa nắng thất thường
Bao ước mơ đánh võng
Mưa giành anh từng giấc mơ khuya
Nắng tranh anh phút trưa tròn bóng
Đập Đá
Nơi anh vỡ lẽ đầu đời
Thời rung động
Nơi ngoắc anh về rồi vẫy vẫy tay
Nơi ấy
Nỗi niềm nào còn vọng
***
Nơi anh xuôi ngược đời trai
Con thoi còn ngưỡng mộ
Nơi anh lên xuống miệt mài
Con sông còn ngờ ngợ
Cạn kiệt đó mà tràn dâng đó
Đập Đá
Nơi anh vỡ nghĩa
Người đàn ông muôn thuở…
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
(Văn nghệ Bình Định Xuân Tân Sửu 2021).