Nhà thơ Văn Công Hùng

(VNBĐ – Gương mặt Thơ). Nhà thơ Văn Công Hùng nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Quê ông ở Thừa Thiên – Huế, sinh ở Thanh Hóa, ra trường về sống tại Pleiku, Gia Lai. Văn Công Hùng định danh tên tuổi mình với tư cách nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Lĩnh vực nào ông cũng “cháy hết mình” và trở thành một cái tên khá quen thuộc của bạn đọc cả nước.

Bạn bè thích ông ở sự hoạt khẩu, tính hài hước; bạn đọc quý ông ở những bài báo, những tác phẩm đậm nhân văn, giàu chất liệu sống. Ông viết rất đều tay, cả thơ và báo, đến nay đã xuất bản 16 đầu sách, trong đó có 12 tập thơ, trường ca và 4 tập ký, ghi chép, chân dung văn học.

Thơ Văn Công Hùng thường trải những bâng khuâng, những góc nhìn bàng bạc, cảm xúc miên man, giàu thi ảnh. Đọng lại trong thơ ông là những tình cảm chân thực, đầy trách nhiệm với đời sống.

Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Văn Công Hùng. Ảnh: NVCC

Ngắm mưa tầng mười sáu

mưa đến sớm hơn từ tầng mười sáu
sông Sài Gòn bong bóng sùi mắt cá
chậu hoa ban công tưng bừng vẫy

dưới rất xa người vẫn ken dày

ở trên này không có muỗi và ruồi
hình như không có giống gì bay nổi tới đây
nhịp thang máy xuống lên như số phận

con người đu đưa móc mình vào số tầng

may còn một vuông là ô cửa sổ
nhìn cố định một phương như con ngựa trên đường
may những giọt mưa mang cho miền khác lạ

tự đẩu đâu đan chéo mắt người

và hạt nước mưa không cần thang máy
khỏi phải hôm nào cũng bước vào bước ra
mặt lạnh như bom
nhưng Sài Gòn cũng rất là cảnh vẻ

tầng mười sáu tạnh rồi dưới đất bắt đầu mưa

giá mà giận hờn cũng thế
ào như mưa và chia đủ mọi người
giá mà em cũng thế

bất ngờ như đã từng quen…

 

Chân trời mẹ

mẹ mất rồi mới thấy mình già
không còn nơi để dựa
những buổi chiều hoang hoải
ngóng vào đâu vào đâu

mất mẹ rồi mới nhận ra mình ích kỷ
bao nhiêu năm ỷ lại
tấm lưng như dấu hỏi
mẹ chống thời gian để đợi ta về

ta về
dăm câu
có khi còn sẵng
mẹ rộng lượng cười ta nhào đi bù khú
khuya về mẹ lại bôi vôi

mẹ chưa nhờ ta điều gì
kể cả giặt cái khăn
con mắc nợ mẹ không là chủ nợ
chỉ chú mèo già chứng kiến mẹ buồn thôi

những cuộc con đi giữa nóng lạnh cuộc đời
mẹ buôn buốt ruột
con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?

khi thấy mẹ cô đơn
con cũng vào thì sấp bóng
vô định rợn người cát trắng
mẹ nằm hun hút gió hàng dương

giờ thấm nghĩa mồ côi
con đã non sáu chục
những buổi chiều ân hận
chân trời mướt mải cát bay…

 

Tiếng tuyết

(Kính tặng chị Trần Tố Nga, người đàn bà Việt Nam đang đơn độc đâm đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ tại tòa án Pháp về những di họa của chất độc da cam ở Việt Nam)

chị đơn độc trên con đường rất rộng
những đại dương những núi tuyết
những xa lạ những rủi may
những màu da những mùi mồ hôi khác biệt

chị tự tạo niềm tin cho riêng mình
dấn thân vào nơi chưa định trước
bỏ lại quê hương, nếp nhà, những đứa con và hương lúa
quên cả mình bệnh tật

một mình một chiến tuyến
những đêm rất dài
Paris phồn hoa hình như không dành cho chị
tám mươi tuổi trên đầu và một căn phòng thuê

đợi những phiên tòa
chị như bông hoa găm mình vào tuyết
đến lúc cần mới nở
những lặng thầm nhoi nhói cô đơn

chân lý chưa bao giờ là dễ tìm
thời nào cũng thế
huống gì bây giờ sau lưng chị người ta còn lo kiếm ăn đấu đá
có khi quên rằng trên đời có một thứ gọi đi ô xin…

nhưng không thể khác
thế mới là Trần Tố Nga
tuyết xứ người ủ niềm tin của chị
kim đồng hồ nhích từng giọt thời gian…

 

Ngày mai con đi lấy chồng

(Cho Mai Hương)

ngày mai con đi lấy chồng
tự nhiên ba khó ngủ
không lo vì con phải làm dâu
dâu hay rể thì cũng con mình cả
mà cứ lan man nghĩ
thế là con có thêm những mối bận tâm

ngoài ba mẹ…

luôn luôn nghĩ là con bé bỏng
té ra nó đã ra khỏi mình
cầm cương một gia đình
như ba bị cầm cương ba mươi năm trước

sợi dây lúc nào cũng căng…

cũng không đến nỗi là biển đâu
vẫn là mái nhà ta cả
chỉ là chia ra
để mỗi người là mình hơn

và cũng để yêu hơn những gì ta có

ngày mai con đi lấy chồng
lại có thêm ba mẹ
và ba cũng có thêm một đứa con
như con và chị
có thêm những người thân yêu

là có thêm một phần mình đáng sống…

ngày mai

những ngày mai đáng sống…

V.C.H

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ấm cà phê

Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh…

Nghe em

Giữa mùa lá
Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại 
vì em không cầm gì trên ngón tay thon
Giữ giùm anh mùa lá

Rơi

Nỗi buồn trong túi đã rơi
Con đường tan tầm dựng lên như vách núi
Không thể bước đến
Không thể rời đi…

Đốm

Thuộc giống chó cỏ, toàn thân hai màu đen trắng đan xen nên mẹ tôi đặt cho nó tên “Đốm”. Hôm mang Đốm về, mẹ vừa xoa đầu chú cún con rất đáng yêu…