(VNBĐ – Thơ). Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa Thiên hà
Lời nói cứa vào tim cũng thành vết xước
Vết xước nhiều khi cho ngọc, cho trầm
Nhiều khi biến trái tim dịu dàng nhân hậu
thành phiến đá vô hồn
thớ gỗ lặng câm
Cuộc đời này đã bao nhiêu vết xước
Vết xước nơi người
Vết xước nơi ta
Xin cẩn trọng mỗi khi cầm dao kiếm
Khi thốt lời
Khi ngắt một nhành hoa!
LỆ THU