Về ngang miền ký ức thu

(VNBĐ – Tản văn). Về ngang miền ký ức thu, ta gặp lại cổ tích trong hương thị thơm và cô Tấm dịu hiền. Bà thủ thỉ miệng bỏm bẻm nhai trầu, cháu gối đầu lên giấc ngủ thật ngoan. Trong khu vườn xanh biếc có tiếng chim hót râm ran. Bầy trẻ nhỏ trốn cha mẹ quên cả giấc ngủ trưa, đầu đội nắng chân đi đất say sưa bên gốc thị. Mắt ngước nhìn từng chấm vàng như những chiếc đèn kỳ diệu. Lòng rộn ràng, miệng ê a mấy câu đồng dao. Mùa thu trong ta đẹp tựa một thiên đường.

Về ngang miền ký ức thu, bao thân thương gói tròn trong mâm quả. Ngày hội múa lân, làm đèn ông sao ôi sao vui quá. Góc sân nhà rộn rã tiếng nói cười. “Tết Trung thu em rước đèn đi chơi, tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh”. Đêm Trung thu với tiếng trống thậm thình. Dòng người đi chơi kéo nhau đổ về trăm ngả. Con đường làng hàng ngày vốn yên ả, vậy mà hôm nay nhộn nhịp lạ thường. Kìa! Niềm háo hức trên những khuôn mặt dễ thương. Trẻ quê nghèo mỗi năm chỉ mong chờ vào vài ngày hội, nhưng niềm vui thì âm ỉ cả năm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của ngày rằm, bầy trẻ con quây quần bên mâm quả. Nào bưởi, nào hồng, nào táo, nào na… Cùng nhau say sưa tới… đêm tàn tiệc muộn.

Về ngang miền ký ức thu với dòng sông quê uốn lượn. Cánh lục bình tím dập dềnh với phận nổi trôi. Ta bồi hồi nhớ lại ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của cha. Lưới quanh xuống, cha vớt lên từng con tôm con cá. Cả một đời, quanh năm cha vất vả. Áo gụ nâu sòng mồ hôi ướt đẫm chát chua. Có những ngày người cha đẫm ướt dưới mưa. Không bỏ cuộc, vững tay chèo cha rẽ sóng mà đi tiếp. Con cái lớn lên với giấc mơ cha mãn kiếp: Phải thoát được khỏi lũy tre làng xanh.

Về ngang miền ký ức thu với những ký ức ngọt lành. Hương hoa sữa mênh mang một ngày thu diệu vợi. Góc phố ngày xưa liệu người ơi còn có nhớ? Buổi tối muộn có đôi tình nhân run rẩy trong hơi thở. Tay vòng tay ôm giấc mộng tình đầu. Vậy mà gần hai mươi năm có người quên lời hứa. Để lại thu về, hương hoa sữa buồn hiu. Hai mươi năm sau ta về nhặt lại hương xưa mùa cũ, lẻ bước trên góc phố năm nào. Thời gian đã đẩy ta xa cái thời thiếu nữ, ôm mộng mơ với những cảm xúc xốn xang.

Về ngang miền ký ức thu ta về với những nhẹ nhàng, chậm rãi. Ta biết trân quý những khoảnh khắc tự do, biết yêu thương và quên đi những bon chen thường nhật. Sống với những cảm xúc là chính mình chân thật nhất. Biết ơn thu với muôn vàn yêu thương.

* Ảnh nguồn: Internet

TĂNG HOÀNG PHI

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…

Những bông hoa hạnh duyên

Ga Diêu Trì giữa ngày cuối hạ. Mặt trời như đậu trong tấm gương. Hơi nóng từ khung đường ray cộng hưởng cùng những ngọn gió Nam hầm hập phả lên bỏng rẫy…