(VNBĐ – Thơ). Nơi có con suối trong vắt
Những con cá đợi gặm gót chân nàng
Sẽ có mù sương làm chăn mỏng
Đắp thân ngà ngọc của nàng
Xin nàng đừng se se lạnh
Còn có vòng tay ôm
Nàng rúc trong ngực ta nàng thở
Núi đồi che bóng cho nàng
Bức tranh đẹp hơn là danh họa
Treo cỡ nào cũng nghiêng…
LÊ VĂN HIẾU