Văn nghệ Bình Định – những ký ức thân thương

(VNBĐ – Ghi chép). Tạp chí Văn nghệ Bình Định (bộ mới) xuất bản số 01 vào tháng 11.2012 đến nay tròn 146 số. Cùng với tạp chí VNBĐ điện tử (được cấp phép và đi vào hoạt động vào đầu năm 2023), tạp chí Văn nghệ Bình Định từng bước tạo dựng bản sắc và định vị trong lòng bạn đọc. Hành trình 146 số không chỉ có sự nỗ lực, tâm huyết của Ban Biên tập, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng mà còn có sự chung tay của ê kíp tạp chí, của đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc hết lòng yêu mến Văn nghệ Bình Định.

Khép lại một hành trình, một tên gọi thân thương không có nghĩa là kết thúc mà mở ra một giai đoạn mới hòa cùng với sự phát triển của đất nước và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Văn nghệ Bình Định sẽ trở thành một ký ức thân thương như tên gọi của tạp chí trong từng giai đoạn suốt 50 năm qua.
Chúng ta sẽ mãi lưu giữ ký ức đẹp này như một phần thanh xuân…

Ngôi nhà chung ấm áp và tâm huyết (Nhà văn LÊ HOÀI LƯƠNG)

Hàng năm, dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6) và cuối năm, tạp chí Văn nghệ Bình Định (VNBĐ) có tổ chức cuộc gặp mặt, tổng kết năm. Tôi thường được mời dự, diện “cộng tác viên tâm đắc”, một cách nói trân trọng người có nhiều đóng góp cho tạp chí.

Không tờ báo nào sống thuần phóng viên, huống chi tờ báo, tạp chí Văn nghệ. Nhưng với tôi, một cây bút tự do, chuyện gắn bó với báo, tạp chí cũng có yếu tố cộng sinh: tờ báo cần bài vở của mình và tôi cần nhuận bút. Tôi vốn đa năng, viết được nhiều mảng cho tạp chí: truyện ngắn, bút ký, nghiên cứu phê bình, bình thơ, đọc sách, tản văn,…, nên mười mấy năm qua, hầu như số tạp chí nào cũng có bài. Viết cho chuyên mục có sẵn, và thỉnh thoảng viết để “điền vào chỗ trống” ban biên tập (BBT) nhờ.

Là nói vậy quan hệ của tôi với VNBĐ, trong sự gắn kết song hành mỗi tháng một số. Nhưng thực tế, sự gắn bó còn sâu đậm hơn: tâm huyết và hành xử của BBT khiến nhiều “cộng tác viên tâm đắc” như tôi từ lâu đã tự nguyện thành “người nhà” của tạp chí. Máu “nghề” của BBT cứ luôn ăm ắp từ buổi đầu ngồi lại bàn định cách trình bày, kiểu chữ các chuyên mục chính, họa sĩ vẽ bìa… đến sự duy trì, bổ sung, hoàn thiện các chuyên mục; cân đối văn và nghệ trên cơ sở thực lực để duy trì mỗi tháng một kỳ… Và tờ tạp chí mới nào cũng tinh khôi niềm vui khi nó chất lượng. Không phải mọi thứ đã thật hoàn hảo – BBT luôn cầu thị, lắng nghe và có những điều chỉnh từ duy trì hay kết thúc chuyên mục, trình bày sao cho đẹp hơn, xếp nhuận bút cho phù hợp hơn, cả chất lượng bài vở: vừa giữ nền tảng truyền thống vừa mạnh dạn sử dụng những tìm tòi mới, hiện đại theo kịp sự phát triển chung. Dù đã định hình hơn chục năm qua, ý thức xây dựng tờ tạp chí ngày càng hay hơn, độ “phủ sóng” lớn hơn luôn thường trực ở BBT. Và tạp chí ngày càng nhiều sự cộng tác từ những cây bút tên tuổi ngoài tỉnh.
Tôi trong tâm thế “người nhà” khi nhìn thấy một BBT luôn vì chất lượng tạp chí như thế. Và vui vẻ khi bài vở của mình là “của để dành”, bởi đã có bài các cộng tác viên khác cho chuyên mục: một tên tuổi mới, một cây bút có tiếng tỉnh thành khác.

Vậy mà đã mười mấy năm gắn bó với VNBĐ. Tôi có đủ cả trăm số tạp chí, luôn dành thời gian đọc, phần vì quan tâm đến các cây bút Bình Định, phần cũng chung vui buồn cho gương mặt văn nghệ tỉnh nhà. Nhìn chung, số lép cũng có, nhưng ít thôi: mỗi tháng một kỳ, ai ở vị trí bếp núc tạp chí mới biết câu “có bột…” khắc nghiệt thế nào.

Tôi xếp lưu tờ tạp chí theo số. Đẹp lắm độ dày dặn, sắc màu. Mừng tờ tạp chí Văn nghệ tỉnh nhà bề thế, vững chãi.

Có lẽ cái mừng lớn nhất là, tờ tạp chí đã chục năm qua làm nhiệm vụ phát hiện, nuôi dưỡng một thế hệ cây bút trẻ Bình Định. Những cây bút trong ngoài ba mươi trưởng thành từ các Trại Sáng tác trẻ hàng năm của VNBĐ, từ trang Văn thơ trẻ của tạp chí thật nhiều. Đó là những Trương Công Tưởng, Vân Phi, Trần Quốc Toàn, Lê Văn Đồng, Trần Văn Thiên, My Tiên, Nguyễn Đặng Thùy Trang, Khổng Trường Chiến, Nguyễn Anh Nhật, Thụy Hân…, cả cây bút nữ người Bana Thiên Nga Sô Zuôn. Mỗi người một thế mạnh nhưng đáng nói là, họ đều táo bạo trong tìm tòi cách viết mới, hiện đại. Cái hăm hở của tuổi trẻ tự tin và mạnh dạn những thể nghiệm đã, may thay, được sự ủng hộ kịp thời của BBT VNBĐ. Và họ đã vượt qua những rụt rè buổi đầu cầm bút, ngày càng trưởng thành, xuất hiện trên nhiều diễn đàn lớn như một làn sóng mới trong văn chương Bình Định. Mừng thay! Mừng cho Văn nghệ Bình Định và cũng dành lời trân trọng tờ văn nghệ địa phương lặng lẽ nhiều năm vun bồi thế hệ trẻ này.

Các bạn trẻ rồi đi xa hơn nữa trên dặm dài văn chương, nhưng nếu ngày nào đó ngắm lại mình, sẽ nhớ “bà đỡ” VNBĐ thuở chập chững những bước đầu tiên.
Ừ, mười mấy năm qua VNBĐ thực sự là ngôi nhà chung ấm áp, tâm huyết vì văn nghệ tỉnh nhà. Và tờ tạp chí địa phương này đã làm được nhiều hơn nó mong muốn.
L.H.L

Niềm vui từ lời cảm ơn (Nhà văn, nhà báo BÙI TẤN PHƯỚC)

Tôi góp mặt vào tờ Tạp chí Văn nghệ Bình Định (Bộ mới) ngay từ số đầu tiên, tính đến nay đã gần tròn mười ba năm. Mặc dù không ai phân công tôi “trông nom” trang Bút ký nhưng tôi nhận thấy mình có trách nhiệm. Thế là từ đây tôi miệt mài viết bài, cùng Ban Biên tập, sau có thêm nhà báo Vân Phi “nuôi sống” và làm đẹp chuyên trang này. Quá trình gắn bó với tạp chí đã tạo ra trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai nhưng đáng nhớ nhất vẫn là chuyến thâm nhập thực tế đầu tiên ở xã vùng cao An Toàn.

Tác giả (bên trái) đang tác nghiệp trên vùng cao. Ảnh: B.T.P

Đầu tháng 11. 2015, tôi ngược đường xa đến xã An Toàn (An Lão) để tìm hiểu – viết bài về giáo dục. Đường từ ngã ba Xuân Phong (An Hòa, An Lão) đi An Toàn dài trên 30km, qua hơn 20 tràn sông suối, 30 con dốc, trong đó có dốc Cổng Trời cao 1200m so với mực nước biển. Đến được điểm trường trung tâm đóng trên địa bàn thôn 2, tôi mệt rão người nhưng càng mệt hơn khi biết lãnh đạo trường đã về nhà riêng ở ngoài thị trấn. Giáo viên của trường không ai dám cung cấp thông tin cho báo chí. Vì sóng điện thoại không có nên tôi không thể gọi điện cho lãnh đạo trường. Tôi bải hoải, định bụng quay về trước khi trời sập tối và xem như chuyến đi là công cốc nhưng may thay tôi đã gặp thầy giáo Lê Văn Tận – chủ tịch Công đoàn trường – vừa đi dạy ở điểm trường thôn 1 về. Thầy mời tôi về gian trọ, chẻ củi thổi cơm và chia sẻ những khó khăn, chút niềm vui nho nhỏ của thầy và trò ở trường. Tối đến, thầy còn mời một số giáo viên trong khu tập thể đến chơi. Nhờ vậy mà tôi có đủ tư liệu để hoàn thành bài viết. Sau khi bút ký Dạy chữ bên kia Cổng Trời được TCVN Bình Định đăng trong số 31, chính quyền địa phương ở An Lão đã quan tâm nhiều hơn đến đường đi, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đời sống của giáo viên. Thầy Tận và nhiều giáo viên của trường điện thoại đến tôi bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn tha thiết…

Nghề viết văn làm báo của tôi, chỉ có vậy đã làm nên cảm xúc dâng trào và thành chuyện đáng nhớ rồi!

B.T.P

Một lần phỏng vấn đặc biệt (Nhà văn VÕ HẠNH)

Tôi đến với tạp chí Văn nghệ Bình Định từ lúc mới ra trường, đến nay đã tròn 30 năm gắn bó. Có thể nói đây là khoảng thời gian tôi có nhiều kỷ niệm đẹp từ những chuyến đi thực tế viết bài cho tạp chí. Nhưng sâu sắc và khó quên nhất trong tôi vẫn là lần phỏng vấn đặc biệt tại Kim Sơn.

Nhà văn Võ Hạnh (thứ hai, từ trái sang) trong chuyến thực tế, giao lưu tại Trại giam Kim Sơn. Ảnh: V.H

Đó là vào mùa hè năm 2016, đoàn văn nghệ sĩ của Hội VHNT Bình Định đi thực tế đến trại giam Kim Sơn. Khác với những nơi chúng tôi đã từng đến, mọi người có thể tự do tác nghiệp, còn ở đây mọi hoạt động đều được sắp xếp và tuân theo nội quy của trại. Tôi đăng ký phỏng vấn với hai phạm nhân đang thi hành án tù chung thân để lấy tư liệu cho bài bút ký của mình. Thú thật, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối diện với những gương mặt lầm lì, chai sạn trong bộ quần áo sọc đen trắng, cùng với các tội danh: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam… khiến tôi không khỏi rùng mình lo sợ. Ban đầu, các phạm nhân không muốn mở lòng, chỉ ậm ừ, cúi gằm mặt lảng tránh. Phải đợi một hồi lâu kiên nhẫn trò chuyện về người thân ở quê nhà thì một trong hai phạm nhân mới bật khóc và rồi câu chuyện ám ảnh về tội lỗi trong quá khứ cùng hình ảnh người mẹ già nua ở quê giày vò hằng đêm tự nhiên bộc bạch trong nước mắt… Lần ấy, ngoài tiếp xúc trực tiếp với một số phạm nhân; đọc những bức thư “gửi lời xin lỗi” của phạm nhân đến người bị hại tôi còn được “kết nối” với chị Đỗ Thị Minh Thủy, người phụ nữ đã chấp hành án phạt tù ở đây hơn 10 năm trước, đã được cảm hóa bởi tấm lòng nhân hậu của vị Phó giám thị trại giam, thầy Đặng Hữu Vinh. Sau khi hoàn lương, chị đã thổ lộ nỗi lòng và sự biết ơn của mình với người thầy không bảng đen phấn trắng trong tác phẩm Người về từ cõi chết. Tác phẩm đạt giải thưởng đặc biệt cuộc thi “Nét bút tri ân” lần thứ 3 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Cuộc phỏng vấn đặc biệt ở trại giam Kim Sơn lần ấy đã đi vào bút ký Tình người trên lối về nẻo thiện chân thật như những gì nó đang diễn ra tại trại giam Kim Sơn. Và còn có một niềm vui khác nữa được nhân lên là sau chuyến đi thực tế ấy, tạp chí Văn nghệ Bình Định đã có thêm nhiều bạn đọc mới tại trại giam Kim Sơn.

V.H

Câu chuyện làm họa sĩ minh họa (Họa sĩ NGUYỄN VĂN CẦN)

Cũng không còn nhớ chính xác là từ khi nào tôi tham gia vẽ minh họa truyện trên Tạp chí Văn nghệ Bình Định, chỉ mường tượng là cũng khá lâu trên 10 năm hơn, cũng trải qua ba đời lãnh đạo Hội thì phải.

Làm người họa sĩ minh họa vui là chính, nhưng bởi bản chất là luôn trách nhiệm trên từng tranh minh họa nên mỗi lần nhận truyện từ Ban Biên tập tạp chí gởi về thì gần như là rất lo lắng, như là ta bị mắc nợ… Như tôi cũng từng tâm sự với nhà báo Vân Phi về câu chuyện người họa sĩ vẽ minh họa truyện: “Tôi đến với tranh minh họa là một cách tìm đến những rung cảm mới cho bản thân. Tôi bắt đầu vẽ minh họa truyện ngắn từ năm 2004 sau lời đề nghị từ phía Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Định. Với tôi, tranh minh họa phải bám sát vào nội dung tác phẩm. Nhưng không vì vậy mà bức tranh minh họa bị khuôn cứng trong một giới hạn nào đó. Việc thể hiện nội dung tác phẩm bằng hình ảnh, đường nét, độ đậm nhạt chưa bao giờ là điều giản đơn. Vẽ minh họa, người vẽ phải đọc, phải thẩm thấu rồi từ đó chắt lọc ra những ý tưởng, nội dung căn cốt để phác thảo. Một bức tranh minh họa mà người họa sĩ chưa “nói” được ít nhất 1/3 tác phẩm, coi như chưa thành công. Tranh minh họa cũng như ô cửa gợi dẫn cảm xúc để người đọc thêm hứng thú khám phá tác phẩm”.

Với mỗi truyện ngắn nhận minh họa, tôi đều tỉ mỉ đọc, nghiền ngẫm và chọn cách thể hiện. Bởi theo tôi, khi người ta “đặt hàng” mình vẽ, thì có nghĩa là họ đã “chọn mặt gửi vàng”, mình không thể làm qua loa, sơ sài mà phải chú tâm thực hiện một cách tốt nhất có thể.

Có đơn “đặt hàng” thật sự rất hóc búa ví như truyện Chạy duyên của tác giả Anh Nhật, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nắm chắc được cốt lõi tác phẩm, thông điệp then chốt để từ đó có cách minh họa phù hợp. Đó là, chuyện tình của chàng trai và cô gái chỉ diễn ra trong không gian quán cafe có tên là Mi Bảy (E7), một hợp âm trầm… Sau nhiều hồi suy nghĩ, tôi quyết định minh họa truyện bằng cách thể hiện phong cách lập thể với góc nhìn không gian đồng hiện. Những đường nét đan chéo được xử lý đậm nhạt tạo những góc cạnh của cuộc sống, không gian trống vắng mang tính tự sự, hòa trộn cảm xúc cùng âm hưởng gam Mi Bảy, bật lên hình ảnh hai nhân vật chính trong truyện với những khắc khoải…”. Cũng có câu chuyện đáng nhớ nữa với đời người họa sĩ làm minh họa đó là truyện Những người đi “săn bom”. Cốt truyện kể về một tiểu đội công binh rà phá bom mìn trong chiến tranh… công việc cũng khá là bận rộn chỉ dành thời gian ngày nghỉ Chủ nhật để đọc và minh họa, cũng không nhớ rõ lúc ấy bận rộn nhiều công việc gì mà mình cũng hơi lơ đễnh nên không đọc kỹ chi tiết, chỉ loáng thoáng và chộp lấy ý là vẽ hình tượng tiểu đội thực hiện công đoạn rà mìn và cắm cờ làm mốc dấu. Vậy là lên mạng tìm hiểu chiếc máy rà mìn bằng điện… Sau khi trả minh họa cho Ban biên tập tạp chí, trực tiếp là biên tập viên Phạm Kim Sơn xem qua và điện trao đổi cho tôi rằng “ố, thời kỳ trong chiến tranh lúc ấy mà đã có máy rà phá bom mìn thế hệ hiện đại rồi hả họa sĩ…”. Lúc đó tôi mới giật mình và đọc lại truyện đoạn này và xin phép tạp chí chỉnh sửa lại minh họa cho phù hợp nội dung và bối cảnh. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ, đầy nỗi trăn trở và cả niềm vui cùng với tạp chí Văn nghệ Bình Định… Có thể, thời gian không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để gắn bó cùng tạp chí. Sắp tới đây tạp chí cũng sẽ bước sang một trang mới nữa, nếu còn duyên thì tôi vẫn muốn được gắn bó mãi mãi cùng tạp chí trên mọi hành trình. Bởi, ngoài công tác chuyên môn, công việc sáng tác tranh thì minh họa truyện cũng là điều thú vị của người họa sĩ. Tranh minh họa mang lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc theo từng bước xung đột truyện, từng chi tiết dẫn dắt, những ẩn dụ, thông điệp… Đồng thời, qua mỗi bức tranh minh họa, người đọc sẽ thấy được góc nhìn, cảm quan của tôi đối với một tác phẩm văn chương, và cả sự chân thành, nghiêm túc trong tình yêu hội họa.

N.V.C

Vẽ tranh minh họa cũng nhiều điều thi vị (Họa sĩ NGUYỄN CHƠN HIỀN)

Trong đời sống văn học nghệ thuật, minh họa tác phẩm văn học đối với tạp chí luôn được đề cao là nguồn động viên lớn cho các họa sĩ. Từ thời sinh viên tôi đã có ý tưởng muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

Minh họa cho tác phẩm văn học như là duyên nợ với tôi. Khi nhận công tác tại Sở Văn hóa – Thông tin Nghĩa Bình (lúc bấy giờ), tiếp cận với công việc của phòng Văn nghệ, tôi được phân công minh họa cho đặc san Văn hóa. Rồi đến khi tách tỉnh, tôi cộng tác minh họa cho đặc san Báo Bình Định đồng thời cộng tác minh họa cho đặc san Công an Bình Định. Sau đó được tín nhiệm bầu vào ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định (qua nhiều nhiệm kỳ), tôi được mời tham gia minh họa tạp chí Văn nghệ Bình Định cho đến nay.

Vẽ minh họa, điều thú vị nhất cho các họa sĩ là được đọc nhiều tác phẩm văn học trong và ngoài nước, được thả hồn vào tác phẩm, nhập vai đời sống nội tâm, trang phục mỗi thời đại của nhân vật, trong không gian và thời gian cụ thể.

Vì vậy, đòi hỏi từng họa sĩ phải nghiên cứu kỹ trang phục phù hợp với phong tục tập quán, vóc dáng, tư thế của nhân vật trong hoàn cảnh lịch sử của câu chuyện; nhất là không gian, thời gian diễn ra sự kiện. Để sáng tác được minh họa đẹp cho tác phẩm văn học, người họa sĩ trước tiên phải sắp xếp bố cục chặt chẽ, xây dựng đường nét, màu sắc hài hòa, thống nhất phong cách thể hiện. Điều khá cân não cho họa sĩ khi Ban biên tập quyết định kích thước từng minh họa, cũng gây nhiều khó khăn. Bởi vì, có tác phẩm tình tiết khô khan, sự kiện thiếu hình ảnh mà Ban biên tập lại dành cho kích thước quá lớn, họa sĩ đành phải “thừa giấy vẽ voi”. Trong khi đó, ngược lại … “không có đất dụng võ”. Thú thật, trong quá trình vẽ minh họa, nhiều tác phẩm văn học chứa đựng nhiều nội dung sinh động, với nhiều tình tiết hấp dẫn đã thôi thúc tôi nghiên cứu, tìm tòi hình tượng nhân vật. Từ truyện tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, đến truyện khoa học viễn tưởng. Đôi lần, do bận rộn công việc cơ quan tôi không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ nội dung câu chuyện dẫn đến vẽ chưa đúng hình tượng nhân vật. Đôi khi, những nhà văn cao tay hay chèn vào câu chuyện dẫn dắt để xác định tuổi của nhân vật qua một câu văn ngắn, đại loại như “cô em 38 nhưng trông già hơn cô chị hơn mình 2 tuổi” để xác định cô chị U40. Hoặc câu chuyện khoa học viễn tưởng, được tác giả tả bà lão 93 tuổi mà lại là lứa tuổi “tràn đầy sức xuân” như cô gái đôi mươi. Vì vậy, để vẽ minh họa phù hợp với câu chuyện, họa sĩ cần phải đọc nhiều lần tác phẩm văn học để hiểu rõ hơn những gì tác giả muốn nhắn gửi thông điệp qua ngôn ngữ, để rồi sau đó họa sĩ đi tìm nhân vật; điều đó cũng giống như nhà đạo diễn đi tìm diễn viên sau khi đọc kịch bản phim. Vẽ minh họa mà chỉ biểu diễn vài nét tung tẩy là thiếu trách nhiệm với Ban biên tập và bạn đọc, cũng như nhà văn. Bởi vì, vẽ minh họa là tạo dấu ấn cá nhân của họa sĩ, làm cho tác phẩm văn học thêm hay hơn, hấp dẫn hơn, truyền tải thông điệp của nhà văn đến bạn đọc.

N.C.H

Một thời không quên (Họa sĩ LÊ DUY KHANH)

Khi TBT tạp chí Văn nghệ Bình Định, nhà báo Trần Quang Khanh nói bạn có vài dòng lưu dấu kỷ niệm cộng tác với tạp chí VNBĐ trên số cuối cùng nhé, một cảm xúc thật khó nắm bắt tràn ngập. “Số cuối cùng” đồng nghĩa từ nay sẽ không còn lo việc “bếp núc” cho tạp chí và vắng bóng ấn phẩm này trên kệ sách nhà.

Nhớ lại những ngày đầu nhận lời và bắt tay làm việc. Hồi hộp, và rất hồi hộp. Tạp chí Văn nghệ của Hội VHNT Bình Định không phải mới toanh mà là một ấn phẩm có bề dày và uy tín trong làng văn nghệ. Từ lúc về trong tay một TBT mới có bề dày làm báo, anh đã yêu cầu tạp chí phải chuyên nghiệp hơn, đổi mới nhiều mặt hơn từ phong cách bìa, minh họa, trình bày đến cả phông chữ,.v.v… Phải khác biệt với tạp chí trước đó và địa phương khác.

Từ số 01 vào tháng 11.2012 đến tháng 6.2025, tạp chí đã được 146 số. Gần như tháng nào tôi cũng “thở” cùng tạp chí, từ bìa đến minh họa. Xuôi chèo thì dăm ba ngày, khó ở thì một tuần, mười ngày cũng phải chuyển file, thở hắt xoa tay. Nói như vậy để thấy việc làm báo cũng phụ thuộc nhiều vào cảm xúc. Có những bìa đã manh nha ấp ủ ý tưởng, chọn tranh từ trước đó nhiều tháng. Cũng có những bìa ngồi mãi chẳng biết sẽ làm gì, bấm chọn quyền trợ giúp của TBT hay TKTS vậy.

Nhưng minh họa truyện ngắn lại không manh nha trước được. Đó là một cuộc dạo chơi không định vị. Một thực hành nghệ thuật đầy cảm xúc. Người họa sĩ được đồng hành cùng văn chương, thể hiện những kỹ năng hội họa, góp phần làm sống động tác phẩm văn học. Khi TKTS gửi truyện, tôi đọc kỹ, nắm bắt ý tưởng, cảm xúc chủ đạo, điểm nhấn để thể hiện hình ảnh. Trong quá trình này, một đoạn văn ngắn hay một chi tiết ấn tượng đã gợi lên bố cục minh họa.

Quá trình “diễn chữ thành hình” cũng nhiều giai đoạn, có lúc sử dụng kỹ thuật truyền thống như bút sắt, mực nho, màu nước. Sau này, với sự phát triển của công nghệ, tôi kết hợp với các phần mềm đồ họa, tạo ra những tác phẩm mới mẻ hơn. Dù vẽ tay hay máy, mục tiêu cuối cùng vẫn là thu hút độc giả, khiến họ dừng lại và cảm nhận sâu sắc nội dung truyện ngắn.

Có nhiều minh họa tôi thích nhưng tác giả chưa chắc đã ưng. Ngược lại có những minh họa tôi không “đã” nhưng tác giả lại rất “mê”. Một lần, TKTS gửi tôi xem trích đoạn Facebook một nhà văn nữ trẻ ở một địa phương xa xôi, với nhiều lời khen minh họa tôi vẽ cho truyện ngắn của cô ấy. Sau đó là một gặp mặt văn chương – mỹ thuật – tạp chí thật ấm cúng, đậm đà mà mỗi lần nhớ lại tôi rất vui dù không chắc tình cảm ngưỡng mộ ấy dành cho minh họa hay anh bạn nhà văn TKTS đẹp trai tài năng!

Nói vậy cũng không hẳn các minh họa của tôi đều đẹp. Có những minh họa nhìn lại tôi nghĩ rằng tại sao mình không vẽ khác đi để đẹp hơn nữa.

Với 146 số tạp chí VNBĐ cùng hàng trăm minh họa truyện ngắn – đó không chỉ là công việc mà còn là đam mê. Là cơ hội sống cùng thế giới văn chương, được cảm nhận và thể hiện những cung bậc cảm xúc đa dạng của cuộc sống.

Hôm nay ngồi xem lại các bìa, minh họa cho tạp chí từ những ngày gắn kết, không nghĩ rằng đã hơn 12 năm. 12 năm thật không dài nhưng cũng không ngắn cho một mối lương duyên với báo chí.

Đó là hành trình mà tôi trân trọng và tự hào khi được là một phần trong đó.

L.D.K

Những ký ức vẽ minh họa với Văn nghệ Bình Định (Họa sĩ – NĐK LÊ TRỌNG NGHĨA)

Trong nhiều công việc cộng tác, gắn bó với tạp chí Văn Nghệ Bình Định, việc vẽ minh họa để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc – vừa là thử thách, vừa là niềm vui lớn. Mỗi tháng, khi được minh họa cho một hay hai truyện ngắn, tôi như bước vào thế giới của những câu chuyện, nơi tôi dùng nét vẽ, hình mảng, đậm nhạt và màu sắc để kể lại cảm xúc, ý tưởng của tác giả.

Tôi không thể quên lần đầu tiên minh họa cho truyện của nhà văn Lê Hoài Lương. Khi số tạp chí xuất bản, nghe tiếng nhà văn gọi điện khen: “Nghĩa vẽ hay lắm, cứ tưởng Nghĩa chỉ làm điêu khắc, không ngờ vẽ minh họa cũng khá ổn. Chúc mừng Nghĩa!”. Lời khen ấy đã tiếp thêm sự tự tin cho công việc không phải chuyên môn chính của mình.

Một lần khác, trong một cuộc gặp tình cờ với đồng nghiệp, chị họa sĩ Lan Hương cũng dành cho tôi lời khen: “Tranh minh họa của Nghĩa rất đẹp, khác biệt và không giống ai. Nếu chuyển thành tranh sơn dầu thì chắc sẽ rất tuyệt”. Lời nói chân thành nhưng sâu sắc ấy tiếp thêm động lực để tôi không ngừng hoàn thiện mình.

Nhiều năm qua, tôi không còn nhớ đã vẽ minh họa bao nhiêu truyện, nhưng luôn nhớ có những truyện tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần để thực sự thấu hiểu tinh thần tác phẩm, từ đó thể hiện những tầng sâu ý tưởng qua từng nét vẽ. Đó là sự đồng cảm, tỉ mỉ và lòng tôn trọng với câu chuyện cùng nhân vật.

Những trải nghiệm vẽ minh họa cho Văn Nghệ Bình Định không chỉ là công việc, mà còn là hành trình tâm hồn và ký ức quý giá trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi.

L.T.N

Mười năm với tạp chí Văn nghệ Bình Định (Nhà báo, nhà thơ VÂN PHI)

Tôi bén duyên với Tạp chí Văn nghệ Bình Định, nhờ thơ. Năm 2015, tôi được trao Tặng thưởng Tác phẩm hay mảng Thơ. Niềm vui ban đầu ấy, có lẽ là cánh cửa mở ra một hành trình dài, không chỉ với thơ mà còn là với nghề báo, với công việc tôi gắn bó lâu dài dưới mái nhà tạp chí văn nghệ.

Năm 2016, tôi chính thức trở thành phóng viên của Tạp chí Văn nghệ Bình Định, chuyên viết mảng bút ký, ký sự nhân vật. Từ một người lặng lẽ bên trang viết, tôi bắt đầu học cách bước ra ngoài, lắng nghe, trò chuyện, ghi chép, dựng nên những chân dung văn nghệ, những lát cắt đời sống muôn màu đa sắc. Và dưới mái nhà tạp chí văn nghệ, tôi đã gặp, học hỏi từ những đồng nghiệp giỏi nghề, cùng nhau tạo nên diện mạo một tạp chí văn nghệ địa phương chất lượng được cả nước biết đến.

Trong hành trình tác nghiệp, không ít những nhân vật của tôi về sau đã xem tôi là bạn, dầu tuổi tác cách biệt lớn nhỏ như thế nào. Nghề báo đã cho tôi những chuyến đi, từ hải đảo xa xôi, miền biển mặn dọc dài miền Trung hay những vùng núi cao cách trở như Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn trên các huyện miền núi của Bình Định. Có những lần cùng đồng nghiệp lên núi giữa mùa mưa dầm, dép lún bùn, máy ảnh trùm áo mưa, giấy ghi chú lem nhem, nhưng lòng tôi lại ấm lên khi người dân hồ hởi kể chuyện mình, chuyện làng, chuyện xưa như thể đã chờ ai đó đến để nói cùng. Để có lúc nào đó, từ nơi hẻo hút giữa đại ngàn, tôi được nghe giọng hơ mon cất lên da diết, nghe bao trăn trở day dứt của những nghệ nhân tâm huyết với quê hương, nghe men rượu thơm lên bao ân tình, còn vương vít đến tận bây giờ.

Tôi đặc biệt yêu thích những cuộc trò chuyện với các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ… những người nghệ sĩ chọn cách sống lặng lẽ nhưng sâu sắc. Mỗi lần viết chân dung nhân vật, tôi học được một điều mới: có người dành cả đời vẽ hoa bằng màu nước mà chẳng màng triển lãm; có người mải miết gom mảnh sành vỡ ở Gò Sành để tìm lại hồn cổ vật; có người miệt mài cất giữ những câu ca Bài chòi đã lùi xa, chỉ mong đừng bị quên lãng. Viết về họ, tôi thấy mình được tiếp thêm lửa, một thứ lửa được thắp lên bằng xúc cảm, sự chia sẻ, để đi tiếp với nghề.

Mười năm với nghề báo, tôi vẫn thấy mình như một người thiếu khuyết cần trau dồi. Tôi luôn mong mình viết sao để người đọc không chỉ hiểu, mà còn rung cảm. Ghi lại sự thật không khô khan mà chạm được vào những điều sâu xa trong lòng người. Có lẽ vậy, mảng bút ký và công việc ở một tờ báo văn nghệ cho tôi cơ hội được phản ánh, chia sẻ, viết ra những xúc cảm của mình nhiều hơn cả. Mười năm, một chặng đường. Hàng trăm bài bút ký, ký sự nhân vật là hàng trăm kỷ niệm đều đáng nhớ. Tôi đã đi, đã viết, đã trò chuyện, đã sống, đã vui buồn với từng bản thảo, từng chuyến đi, từng gương mặt nghệ sĩ. Và giờ đây, dù tương lai có đổi thay thế nào, tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái tên thân thương Tạp chí Văn nghệ Bình Định, sẽ nhớ mãi tọa độ thân thuộc: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định…

Dẫu có những thay đổi, dịch chuyển thế nào đi nữa, thì ngôi nhà chữ nghĩa ấy, nơi tôi lớn lên trong nghề, nơi tôi trao bao niềm tin yêu với văn chương quê hương, vẫn sẽ mãi vững chãi trong ký ức tôi.

V.P

 

Lan man chuyện bếp núc tòa soạn (PHẠM KIM SƠN – BTV Tạp chí VNBĐ)

Năm 2013, tôi “đầu quân” về Văn nghệ Bình Định với chức danh đầu tiên là Thường trực tòa soạn. Kiểu công việc của Thư ký tòa soạn (TKTS) nhưng “Thường trực” là cách lách chữ của các sếp dành cho “người mới” như tôi. Thời gian này, tạp chí xuất bản 2 tháng/1 kỳ, đang định hình ê kíp từ biên tập đến họa sĩ bìa, họa sĩ trình bày, minh họa…

Đầu năm 2014, tạp chí xuất bản tháng/1 kỳ, áp lực bắt đầu “nóng” lên. Lại đúng thời điểm họa sĩ trình bày tạp chí xin “rời cuộc chơi”. Sếp Tổng Quang Khanh bảo tôi: “Em phải đi học trình bày tạp chí! Chủ trương của Ban biên tập là phải chế bản tại tòa soạn trước khi chuyển sang nhà in. Tòa soạn phải chủ động trong mọi công việc. Ít người thì mình phải tinh và chuyên”. Tôi tham gia tạp chí (bộ mới) từ số thứ 5, các số trước đó thì đích thân sếp Tổng phải sang nhà họa sĩ trình bày, mang dữ liệu chép vào USB và cùng ngồi làm công việc trình bày với họa sĩ. Vậy nên, việc chủ động chế bản tại tòa soạn là yêu cầu bức thiết. Sếp đã lệnh xuống, tôi nhìn sau mình không thấy ai, tức là mình phải làm! TKTS kiêm luôn việc thiết kế tạp chí, đọc morát, xuất file pdf hoàn chỉnh gửi in. Công việc lấy của tôi khá nhiều thời gian, lọ mọ với ảnh, với text kiểu như chăm con mọn. Tôi thì cực nhưng tòa soạn chủ động được nhiều việc. Là TKTS, tôi phải đọc kỹ từng bài viết, từng tác phẩm, đến khâu thiết kế thì tôi biết đặt cái ảnh (hay tranh) minh họa chỗ nào là hợp lý nhất, lẩy cái box thuyết minh chỗ nào là đắc địa. Là TKTS và cũng là người thiết kế, tôi chơi thân với các họa sĩ minh họa và “đọc vị” luôn từng người. Họa sĩ Duy Khanh, họa sĩ Chơn Hiền, họa sĩ Nguyễn Văn Cần, họa sĩ Lê Trọng Nghĩa phù hợp với “gu” truyện nào, thậm chí lên ý tưởng tạo sự phá cách để “đặt hàng” hoặc ấn định kích thước tranh minh họa để không phải mất thời gian xử lý những khoảng thừa, thiếu trong trình bày. Bài vở vướng vấn đề gì, một hai giờ sáng có thể bật máy tính sửa ngay hoặc gỡ bài, thay bài khác “trong một phút mốt” để chạy đua với nhà in. Cộng tác viên thường hay nhắn tin hỏi tôi: “Anh ơi, số tạp chí này ngày mấy khóa sổ nhận bài?”, câu trả lời của tôi khiến nhiều bạn hoài nghi: “Tòa soạn nhận bài đến lúc gửi in”. Thật ra, chủ trương của tòa soạn luôn muốn mang đến cho bạn đọc những tác phẩm hay nhất, thời sự nhất. Gặp bài viết hay, tốt, cần thiết cho bạn đọc, Ban biên tập xử lý cho đăng ngay chứ không có tâm lý đợi số sau. Thậm chí, file đã gửi cho nhà in nhưng cần thay bài, Ban biên tập cũng sẵn sàng đề nghị nhà in tạm dừng để thay bài tốt hơn.

Tạp chí in mỗi số có khoảng 18 chuyên mục, với 100 trang in và 04 phụ bản màu. Các chuyên mục này ổn định và Tổng biên tập giao nhiệm vụ cho các biên tập viên phụ trách. Cộng tác viên gửi bài qua email tạp chí thường chỉ cộng tác ở mảng sáng tác như: Truyện ngắn, Tản văn, Thơ, Thơ và lời bình, Đọc sách, Văn học nước ngoài… Mảng phi hư cấu như: Thời đàm, Bút ký, Ghi chép, Phóng sự, Làm theo gương Bác, Tin hoạt động… do biên tập viên, phóng viên tạp chí thực hiện. Biên tập viên chuyên mục muốn bài vở chuyên mục mình tốt phải tự xây dựng cho mình một mạng lưới cộng tác viên; chủ động mời, đặt hàng cộng tác viên gửi bài.

Tháng 1.2023, tạp chí Văn nghệ Bình Định điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Đây là bước ngoặt của tạp chí Văn nghệ Bình Định. Để có được giấy phép, chúng tôi phải mất hơn sáu tháng xây dựng web, vận hành nội bộ, xây dựng Đề án gửi xin phép Bộ TTTT; rồi gần một năm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Đề án theo hướng dẫn của Cục Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương, thậm chí nhờ Sở TTTT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tác động thêm…

Văn nghệ Bình Định điện tử chính thức vận hành từ ngày 10.3.2023. Để tạp chí luôn tươi mới, sống động, thu hút bạn đọc, đăng tải nhiều sáng tác mới của hội viên, kịp thời cập nhật tin tức thời sự, các hoạt động văn hóa văn nghệ của tỉnh nhà… thì việc vận hành trơn tru tạp chí in và tạp chí điện tử là một nỗ lực không ngừng của Ban biên tập. Bởi tạp chí vốn ít người. Ban biên tập tạp chí có 3 người (đều kiêm nhiệm), gồm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và TKTS. Cuối năm 2022, Phó Tổng biên tập và TKTS nhận thêm nhiệm vụ mới thì các chức danh này không còn, chỉ gọi chung là biên tập viên. Năm 2016, Vân Phi đầu quân cho tạp chí với chức danh phóng viên; năm 2023 khi tạp chí điện tử vận hành thì thêm bạn Minh Cần phụ trách kỹ thuật và bảo mật website. Đó là bộ khung cứng. Ngoài ra, còn có thể kể đến sự cộng tác bền bỉ của họa sĩ bìa Lê Duy Khanh, các họa sĩ vẽ minh họa: Nguyễn Chơn Hiền, Nguyễn Văn Cần, Lê Trọng Nghĩa; các nhà văn kiêm “phóng viên không hưởng lương” Bùi Tấn Phước, Võ Hạnh, Lê Hoài Lương… cùng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh đã chung tay làm nên một bản sắc tạp chí Văn nghệ Bình Định như ngày hôm nay.

Mười hai năm gắn bó với công việc bếp núc tòa soạn, cùng BBT chăm chút cho hơn 140 số tạp chí và bộ mặt của tạp chí Văn nghệ điện tử, đó chính là một phần trong cuộc đời tôi, đủ yêu để trưởng thành và tự hào về nghề…
P.K.S

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xóa nhà tạm, dựng niềm tin…

Tôi đến làng Chồm khi mặt trời như treo lửa ngay trên đỉnh đầu. Đây là làng mà những người lính đang cắm chốt để hỗ trợ người dân trong công tác xóa nhà tạm…

Trưởng thành nơi đầu sóng

Đại đội hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh có sự hợp thành của nhiều bộ phận và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận phòng thủ trên đảo…