
Nhà thơ Đặng Huy Giang
Đặng Huy Giang là Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, đã đoạt hàng chục giải thưởng, trong đó có Giải A cuộc thi thơ 1998 – 2000 của tuần báo Văn nghệ…
Đặng Huy Giang là Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, đã đoạt hàng chục giải thưởng, trong đó có Giải A cuộc thi thơ 1998 – 2000 của tuần báo Văn nghệ…
Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…
Tôi chạm vào ngọn cỏ
gặp lại tuổi thơ trên cánh chuồn chuồn
nhớ buổi trưa hè tung tăng tắm sông mùa cạn
rượt đuổi nhau mặt trời lặn mới về
Khi tiếng sóng vỡ òa như lời ru của mẹ
gió quấn quanh thân thể như tấm chăn hoang dại
bồng bềnh giữa những giấc mơ mặn chát
tôi nhìn thấy cha – ngọn hải đăng
đứng cô độc giữa cơn bão trắng
Nửa thế kỷ ngồi bên bếp lửa
khói bay lên phác họa hình hài
quê hương như nắm cơm trong tay run rẩy
ôm cả cánh đồng
Tôi lần theo tiếng trống.
Người nghệ sĩ già ngồi bên sân khấu,
Bàn tay nhăn nheo vuốt lại từng chiếc mặt nạ.
“Tuồng là Bình Định, Bình Định là Tuồng”
Đối lập với sự nóng nảy của sếp tổng, thái độ của nàng vẫn điềm nhiên chẳng chút suy suyển. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến độ kẻ vốn đang kích động như con bò tót hiếu chiến…
Trẻ nhớ nhà, già nhớ trẻ! Cứ mỗi khi heo may lành lạnh se se len lỏi, lởn vởn về quanh những sáng, những chiều là cái vòng nhớ nhung cồn cào muôn thuở ấy lại hiện lên rõ hơn…
Tháng Giêng về, nhìn đâu cũng thấy mơn mởn những chồi, những nụ, ánh một màu xanh bạt ngàn, đầy sức sống mãnh liệt…
Những vệt nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bờ vai gầy guộc của bà. Xa xa, dãy Trường Sơn chìm dần trong sắc tím mơ màng,…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Saval thức giấc khi trời đang đổ mưa. Tiết thu ảm đạm kéo rơi hàng vạn chiếc lá tạo thành một cơn mưa khác. Dày đặc và chậm chạp. Điều này khiến lão không vui…
Đây là lần đầu tiên Bọ Rùa được đón Tết. Năm nay Tết đến sớm. Tết đến sớm thì càng vui chứ có làm sao đâu?
Tối qua bà ngâm gạo nếp
Sáng nay đã nở nụ cười
Đỗ vo ửng màu vàng óng
Thịt nêm gia vị ngon tươi
Mẹ đánh thức mùa xuân
Ngủ trên từng dảnh mạ
Bàn tay xua buốt giá
Rải màu xanh lên đồng
Đặng Huy Giang là Ủy viên Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam khóa VIII, đã đoạt hàng chục giải thưởng, trong đó có Giải A cuộc thi thơ 1998 – 2000 của tuần báo Văn nghệ…
Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…
Tôi chạm vào ngọn cỏ
gặp lại tuổi thơ trên cánh chuồn chuồn
nhớ buổi trưa hè tung tăng tắm sông mùa cạn
rượt đuổi nhau mặt trời lặn mới về
Khi tiếng sóng vỡ òa như lời ru của mẹ
gió quấn quanh thân thể như tấm chăn hoang dại
bồng bềnh giữa những giấc mơ mặn chát
tôi nhìn thấy cha – ngọn hải đăng
đứng cô độc giữa cơn bão trắng
Nửa thế kỷ ngồi bên bếp lửa
khói bay lên phác họa hình hài
quê hương như nắm cơm trong tay run rẩy
ôm cả cánh đồng
Tôi lần theo tiếng trống.
Người nghệ sĩ già ngồi bên sân khấu,
Bàn tay nhăn nheo vuốt lại từng chiếc mặt nạ.
“Tuồng là Bình Định, Bình Định là Tuồng”
Đối lập với sự nóng nảy của sếp tổng, thái độ của nàng vẫn điềm nhiên chẳng chút suy suyển. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến độ kẻ vốn đang kích động như con bò tót hiếu chiến…
Trẻ nhớ nhà, già nhớ trẻ! Cứ mỗi khi heo may lành lạnh se se len lỏi, lởn vởn về quanh những sáng, những chiều là cái vòng nhớ nhung cồn cào muôn thuở ấy lại hiện lên rõ hơn…
Tháng Giêng về, nhìn đâu cũng thấy mơn mởn những chồi, những nụ, ánh một màu xanh bạt ngàn, đầy sức sống mãnh liệt…
Những vệt nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bờ vai gầy guộc của bà. Xa xa, dãy Trường Sơn chìm dần trong sắc tím mơ màng,…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Saval thức giấc khi trời đang đổ mưa. Tiết thu ảm đạm kéo rơi hàng vạn chiếc lá tạo thành một cơn mưa khác. Dày đặc và chậm chạp. Điều này khiến lão không vui…
Đây là lần đầu tiên Bọ Rùa được đón Tết. Năm nay Tết đến sớm. Tết đến sớm thì càng vui chứ có làm sao đâu?
Tối qua bà ngâm gạo nếp
Sáng nay đã nở nụ cười
Đỗ vo ửng màu vàng óng
Thịt nêm gia vị ngon tươi
Mẹ đánh thức mùa xuân
Ngủ trên từng dảnh mạ
Bàn tay xua buốt giá
Rải màu xanh lên đồng
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định