(VNBĐ – Thơ).
Ngồi xuống đây, ta mời ta
uống bao nhiêu rượu để mà đủ say!
Này là một chén dở – hay
khà lên một tiếng: – Đợi ngày tiệc tan!
thâm quầng con mắt liếc ngang
đời là cuốn sách một trang cả bìa!
Này là một chén nhân – chia
chia nhà, chia đất, chia lìa anh em
cuối đời đọc lại mình xem
đến hơi thở chót lại thèm phép nhân!
Rót thêm một chén phù vân
bàn tay sấp ngửa đâu cần so đo
cuộc người sống để mà cho
ngẩng đầu hít thở tự do. Ai giành!
Soi gương chải bụi lợi danh
đũa tre gắp mảng mây xanh khề khà!
VĨNH TUY
(Văn nghệ Bình Định số 103 tháng 11.2021)