(VNBĐ – Văn trẻ).
Giọt mưa rớt xuống đất đai
và rơi vào đôi mắt người mất ngủ
tiếng của chiếc kim đồng hồ trên bức tường câm
cây đứng trong bóng tối
nơi một cơn bão đi qua
ngọn đèn cháy cô đơn trong giấc mơ người chết
mười năm, hai mươi năm hay trăm năm
nước mắt mùa thu là những chiếc lá vội rời cành
khi vẫn còn màu xanh…
Đêm, những cơn gió lạnh thổi
hoa chuối rừng nở đỏ lưng đồi
trong sâu thẳm đại ngàn
vọng tiếng thở than
con người tất cả là con người
hãy sống với thiên nhiên như mây trắng giữa trời xanh
hãy nghĩ rằng thiên nhiên như người mẹ
chúng ta cần những khu rừng già
để được chở che nuôi nấng qua những mùa dông bão.
Đêm, mưa miết trên máng xối
con chim bay lạc vào nhà,
mười năm, hai mươi năm hay trăm năm
em biết không
ngọn đèn cháy cô đơn để thắp sáng đêm đen
và mùa xuân được sinh ra trong lòng mùa đông lạnh giá.
NHIÊN ĐĂNG