Trôi trên tầng mây

(VNBĐ – Văn trẻ). Cô mở cửa. Tiếng rít của bánh xe sắt nghe ê cả răng. Có lẽ cần châm thêm tí nhớt, cô lẩm bẩm rồi đặt đống túi nhựa lên bàn trà. Một mớ lỉnh kỉnh. Tự dưng, cô phát cáu. Mớ đồ dùng cần trong một tuần của hai người lại chỉ do mình cô sắm sửa. Từ siêu thị về nhà khá xa, và giờ này mấy cái dây ni-lông đang hằn lên ngón tay cô từng vệt đỏ nhức vì quá sức. Nhíu mày, cô có cảm tưởng mình sẽ nói ra kha khá lời không hay ho nếu Lâm đang đứng trước mặt.

Từ bao giờ mà một người con gái như cô lại dễ dàng thốt ra những câu nói nặng nề trong các cuộc cãi vã? Là từ ba năm trước, lúc anh bỏ mặc cô sốt cao trong căn nhà rỗng để đi công tác? Hoặc là hai năm gần đây, khi những công việc như thay bóng đèn, sửa ống nước đều tự cô ra tay vì chẳng chờ được tới lúc anh trợ giúp?

Nhắc tới Lâm, đã bảy ngày anh chưa về. Anh chỉ nhắn rằng mình đang lo một dự án lớn, và cả hai cũng cần không gian riêng để bình tĩnh. Vì vậy anh sẽ ở tạm ký túc xá của công ty trong một tuần. Đúng thế, họ đang chiến tranh lạnh, và đột nhiên giờ này, cô đã chẳng nhớ nổi lý do xảy ra cuộc cãi vã hôm đó. Thật buồn cười làm sao.

2.
Cô lúi húi dọn đống đồ vào tủ lạnh. Hôm nay Lâm sẽ về, nếu đúng hẹn như lời anh nhắn. Cô đã ra ngoài mua thêm thịt thăn. Món sườn sốt chua ngọt Lâm thích sẽ có mặt trên bàn ăn vào buổi tối.

Tiếng chuông cửa kêu liên hồi. Cô lau vội tay vào tạp dề, chạy ra với mái tóc bới vội.

– Xin chào!

– À, chào cô. Cô là?

– Em là bạn của anh Lâm.

– Anh ấy không có ở nhà…

– Em biết ạ. Em đến để gặp chị thôi. Đứng ngoài này không tiện, cho em vào ngồi tí nhé?

Cô khựng người. Cô gái trước mặt khá trẻ, với đôi mắt to và làn da trắng nõn. Ở cô gái này, chẳng hiểu sao cô nhận ra hình ảnh của mình vào sáu năm trước. Có lẽ là khí chất trong sáng, cũng có lẽ là thần thái thanh xuân nhẹ nhàng?

Nhích người ra, đột nhiên cô có cảm giác khủng hoảng. Chắc là giác quan thứ sáu. Bạn nữ của Lâm tới nhà tìm cô. Tình tiết ở mấy bộ phim lúc tám giờ tối lần lượt quay một vòng trong não.

– Cô uống gì?

– Chị cho em ly nước lọc là được.

Cô đặt nhẹ cốc nước lên bàn. Ngồi lại phía đối diện, cô ra hiệu:

– Được rồi, giờ cô có thể bắt đầu nói, tôi đang nghe đây.

Cô gái đó từ tốn hớp nhẹ nước, tay còn lại vén khẽ vài lọn tóc ra sau tai. Một động tác có thể quyến rũ kha khá tên đàn ông, cô thầm nghĩ.

– Em là Hiền.

– …

– Là đồng nghiệp, cũng là… người anh Lâm yêu.

Cạch.

Cô đặt mạnh ly nước của mình xuống bàn. Nở nụ cười nhẹ, môi cô mấp máy với vẻ khó tin:

– Cô nói gì? Người yêu?

– Vâng.

– Tôi và anh Lâm chưa hề chia tay.

– Đúng vậy. Nhưng chị cũng phải biết, chị chỉ là bạn gái, còn em bây giờ mới là người anh ấy yêu.

– Ha, yêu, thật khó cho cô nói được câu đó!

Cô gái nhăn mày, tỏ vẻ uất ức:

– Chị nên hiểu, cố níu kéo chỉ làm cả hai xa nhau hơn. Tuần rồi anh ấy đều ở chỗ em. Giờ gặp chị, em đã hiểu vì sao anh ấy như thế!

Cô thở dốc, tay níu ngực áo, cố bình tĩnh:

– Tôi không cần biết định nghĩa yêu của cô là gì. Nhưng tôi biết, người chen ngang trong một mối quan hệ tình cảm, gọi là kẻ thứ ba!

– Chị… hung dữ vậy, hèn gì anh ấy không thích.

– Đủ rồi – Cô đứng bật dậy – Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Mời cô ra ngoài, ngay, lập, tức!

Hiền phụng phịu quay đi. Đôi mắt cô ta vẫn long lanh như thể đã chịu vô vàn khuất nhục. Cô chẳng muốn tìm tòi thêm điều gì từ đôi mắt đó. Có lẽ ngay khi bước ra khỏi đây, đôi mắt yếu ớt ấy sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất để khoét rộng thêm cái hố đã vốn sâu hoắm trong quan hệ giữa cô và Lâm. Đột nhiên cô thấy thật mệt mỏi. Mọi suy nghĩ như cái bánh xe đạp bị tuột dây xích. Tắc nghẽn và nhếch nhác một cách khó chịu.

Đóng sập cửa sắt. Nó kêu lên ken két. Đúng rồi, cô vẫn chưa kịp thêm nhớt. Nhưng cô chẳng còn đủ sức nghĩ tới. Chân cô run run rồi ngã ngồi xuống đất. Hai tay cô ôm lấy mặt. Nước mắt chảy dài xuống gò má chẳng còn mịn màng như thời con gái. Cảm xúc thật tệ hại.

3.
Lúc Lâm về, trời đã sẩm tối. Cô lếch đôi chân đã tê rần từ cửa tới sô pha, và nhiêu đó đủ hù dọa anh ta hét toáng lên. Chẳng hiểu sao cô thấy thật hả dạ. Điều cô nói sắp tới đây sẽ làm anh ta sợ hãi hơn cả ma quỷ ấy chứ.

Lâm bật công tắc. Phòng sáng. May cho anh ta là cô đã kịp thay bóng đèn vào tối hôm trước.

Đặt cặp sách lên bàn, Lâm tháo nút tay áo, giọng lạnh tanh:

– Sao lại ngồi đây? Đèn cũng không chịu bật.

Cô nhìn Lâm. Thật sâu. Hai phút, hoặc có lẽ chỉ hai giây. Cô nghe giọng mình khàn đặc:

– Tuần qua… anh ở đâu?

Lâm khựng lại đôi chút. Cô thấy rõ khóe miệng anh ta thoáng run – biểu hiện quen thuộc mỗi khi chột dạ. Lòng cô chùng xuống.

– Sao, khó nói vậy à? Hay là đang làm điều gì mờ ám?

– Thôi đi – Lâm gắt gỏng – Tôi nhớ mình đã nói là sẽ ở ký túc xá rồi nhỉ? Tôi không muốn suốt ngày phải tranh cãi với cô những thứ vụn vặt. Tôi đi làm, tôi phải kiếm tiền nuôi cái nhà này. Không rảnh đâu mà lôi mấy thứ tào lao ra tra hỏi như cô.

– Ha ha…

Cô chợt bật cười. Nước mắt xối xả như cái vòi quên khóa.

– Anh nghe tên Hiền quen chứ? Hôm nay cô ta tới ngôi nhà mà anh từng hứa với tôi là tổ ấm, ngồi trước mặt và sỉ vả tôi, nói rằng người anh yêu là cô ta. Lâm, tôi nên hiểu điều này thế nào đây, hả?

Lâm thoáng bối rối, lắp bắp:

– Em, nói gì vậy? Hiền nào?

– Cô đồng nghiệp trẻ trung với đôi mắt tròn và làn da như sữa bò trắng mịn. Gu của anh, tôi hiểu mà. Vì trước kia, chả phải anh cũng nói thích tôi vì thế sao? Anh còn muốn lừa dối tôi bao lâu nữa, hả Lâm?

Môi Lâm mím chặt, đảo loạn mắt. Cô nhìn anh chăm chú. Chưa bao giờ cô bình tĩnh đến vậy, thậm chí còn thấy được trán anh đang lấm tấm mồ hôi.

Một sự im lặng kéo dài tuyệt đối. Chẳng ai mở lời trước. Cô đang đoán xem, liệu chút tự ái cuối cùng của một thằng đàn ông có làm Lâm chịu thừa nhận.

Lâm bước tới sô pha, ngồi đối diện cô. Hai tay anh ôm lấy mặt, tiếng lẩm bẩm truyền ra từ kẽ ngón:

– Giờ, em muốn thế nào?

– Anh, yêu cô ta?

– Anh xin lỗi. Nhưng nếu em yêu cầu, tuần sau anh sẽ về xin bố mẹ cho chúng ta làm đám cưới.

Cô tức quá hóa cười, cười sằng sặc, nước mắt lộp độp rơi trên mu bàn tay đang lau vội:

– Vậy là anh thừa nhận anh yêu cô ta? Anh coi tôi là gì?

– Tình cảm trước kia là thật. Bây giờ, cũng là thật. Anh rung động, anh không phủ nhận, nhưng anh vẫn sẽ cưới em…

Cô bật dậy, quăng thẳng cái gối ôm vào mặt Lâm, ngón tay run rẩy:

– Anh nghĩ tôi cần thứ bố thí rẻ rúng đó của anh sao? Nếu anh thật lòng muốn cưới, anh đã chẳng để tôi đợi sáu năm nơi xứ lạ, đã chẳng bỏ mặc tôi khi tôi bất chấp tất cả ngăn cản của gia đình để sống với anh! Giờ thì, anh muốn đền bù, muốn xoa dịu cái đê tiện của anh sao? Nực cười. Thật sự nực cười!

– Chúng ta cần bình tĩnh lại. Anh vẫn giữ nguyên đề nghị đó. Bất cứ khi nào em muốn, đám cưới sẽ diễn ra. Chút trách nhiệm này, anh vẫn có.

Lâm lấy áo khoác cùng cặp sách, dợm bước đi khỏi căn phòng chỉ vừa về tới. Cô khuỵu xuống sàn, nhìn bóng lưng của người mình từng dành cả thanh xuân, vừa cười vừa khóc. Đột nhiên cô thấy bản thân thật thảm hại. Từ bao giờ mà anh ta nghĩ rằng điều cô cần chỉ là một tờ hôn thú?

4.
Trời chói chang. Nắng hắt qua tấm mành buông hờ hững. Cô chống tay, gượng ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm như người vừa hết covid bị hậu di chứng. Bụng thầm thì đói. Dù có buồn tới nỗi như chết nửa con tim, vậy mà nên đói thì vẫn đói. Một vòng tuần hoàn đầy hiện thực.

Cô với tay lấy ví tiền, điện thoại cùng chìa khóa. Cửa ken két mở. Cái tiếng rít vì thiếu nhớt chẳng còn làm cô quá phiền lòng.

Khu chợ bên Thái vẫn nhộn nhịp, chẳng vì nỗi buồn của ai mà giảm bớt. Cô tìm tới tiệm bán Son Tum cay nhất khu, xếp hàng chờ bàn trong vô định. Dòng người đến đi cứ như cái đèn kéo quân chạy ngang mắt cô.

Kìa, có chỗ. Cô lững thững bước tới, kéo ghế. Một đôi tay khác đẩy ngang vai cô. Giọng nói the thé vang lên. Cô nheo mắt cố nghe. Thì ra là giành chỗ. Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ nhường. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô muốn tống khứ cái từ “nhường” khỏi từ điển ứng xử ngay lập tức. Vậy là cô cãi nhau với người phụ nữ bản địa cao hơn mình cả cái đầu. Từ vài câu tiếng Thái ít ỏi tích lũy được, cô chuyển sang tiếng Anh, rồi cuối cùng, cô dùng cả tiếng Việt. Người phụ nữ kia có vẻ đã sắp cạn kiệt kiên nhẫn khi chẳng hiểu nổi đối thủ đang nói điều gì. Cô cứ như một đầu sư tử con cậy mạnh và hiếu thắng. Cô muốn nói hết mọi thứ. Cô muốn hét thật to. Cô muốn cho cả thế giới biết rằng mình không phải kẻ yếu thế hay cần thương hại. Cuối cùng cô bật khóc như một đứa trẻ. Món gỏi đu đủ cay xè này chắc là chẳng ăn được rồi. Cô quay người bước ra khỏi khu chợ. Sống lưng cô thẳng tắp như một con gà trống vừa chiến thắng. Đằng sau, chắc người phụ nữ kia đang há hốc mồm, hoặc là trợn to mắt. Cô hả hê phỏng đoán.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Tìm tới một chiếc ghế đá trong công viên, cô ngồi phịch xuống. Bao nhiêu dũng khí như chạy tan biến. Tay cô run rẩy bấm vài cái vào điện thoại. Từng tiếng đô đô vang lên thật dài.

– Có chuyện gì?

Giọng Lâm vang lên lạnh nhạt. Dường như anh chẳng còn nhớ tới mình mới là người có lỗi trong cuộc cãi vã lần trước. Nhưng không sao. Thật ra cô cũng muốn quên đi mà…

– Hôm nay em đói quá, nhưng chẳng còn sức để nấu đồ ăn nữa. Em chợt thèm món gỏi đu đủ. Em ra khu chợ gần nhà, xếp hàng thật lâu. Anh biết không, tới khi có bàn, một người phụ nữ bản địa to con chạy tới giành với em. Em đã tranh cãi với bà ta khá lâu, tới giờ tay vẫn còn run vì sợ. Em cứ tưởng bà ấy sẽ đánh em rồi đấy. Sao lại có người như thế…

– Nói đủ chưa? – Lâm có vẻ mất kiên nhẫn – Anh đang rất bận. Những chuyện cỏn con thế này, làm ơn, lần sau đừng gọi cho anh, được chứ?

Chẳng chờ cô ậm ờ đôi chữ, Lâm tắt máy. Gọn gàng và dứt khoát.

Cô chợt khựng lại. Vài từ chưa kịp nói nghẹn trong cuống họng. Lát sau, cô bật cười, cười thật to, rồi sau đó, nước mắt cứ thi nhau chen ra khỏi khóe mắt. Cô đang chờ đợi điều gì? Một lời an ủi, một thoáng lo lắng, hay là níu kéo chút tình yêu sót lại từ Lâm? Nực cười biết bao nhiêu.

5.
Hôm nay trời không mưa, cũng chẳng nắng. Cô vừa làm xong món sườn sốt chua ngọt. Đặt trên bàn cùng tờ giấy note màu vàng, cô nhìn xung quanh thật lâu. Căn phòng này đã chứa đựng sáu năm thanh xuân quý giá. Những khờ dại đầu đời, những nụ cười và cả nước mắt. Cô chớp nhẹ mi như đang chụp lại hình ảnh lưu trong võng mạc. Đây sẽ là thứ cuối cùng cô có thể làm để giải thoát bản thân.

Cô quay người. Cánh cửa sau lưng đóng lại. Vẫn còn tiếng rin rít chói tai vì chưa được thêm nhớt…

16 giờ. Tiếng bánh xe kẽo kẹt kêu dưới va li. Từng tiếng như đang siết lấy trái tim của cô. Cô kéo cao cổ áo bành tô, người lọt thỏm trong cái rỗng tuếch của cuộc đời. Đến cuối cùng chỉ còn lại chính bản thân. Cô vòng tay ôm lấy mình trong cái tiết trời chẳng mấy lạnh, người khẽ run rẩy.

Sân bay vẫn đông đúc như ngày mới tới nơi này sáu năm trước. Những người ngoại quốc cao kều với đủ loại ngôn ngữ từng làm cô choáng ngợp, nay lại thân quen tới lạ. Hơn nửa thập kỷ đủ thay đổi tình cảm và số phận của nhiều người, huống chi là vài ba thói quen. Ngày đi, cô mang theo trái tim lo lắng nhưng khát khao yêu thương. Ngày trở về, trái tim chợt an bình, đầu cũng bớt đi mấy cái suy nghĩ mà Lâm hay bảo là hội chứng “overthinking”.

Cô chen chúc lên máy bay, lần mò trong đám người để tìm chỗ trống cho trái tim mình neo đậu. Cô đã giằng xé cả tuần để đưa ra quyết định. Từng có lúc, cô điên rồ định bụng làm đám cưới, không phải vì còn yêu, mà là cho thanh xuân và sự trả giá của mình một đáp án. Cô muốn cột chặt Lâm lại. Cô muốn anh ta và Hiền đều phải cùng đau khổ với cô. Lý nào mình cô phải hứng chịu tất cả cơ chứ? Cô không cam tâm, thật sự không cam tâm…

Vậy mà cuối cùng, buông tay là thứ cô lựa chọn. Có lẽ bởi cô đã quá mỏi mệt cho những lục đục, cãi vã. Cô cần học cách thương mình sau những năm tháng thương người. Thế giới rộng lớn tới vậy, rồi sẽ có nơi dung chứa cô, dung chứa hết thảy nỗi đau và cả vết thương còn rỉ máu.

Ngày Lâm quỳ gối hơn ba tiếng đồng hồ để xin bố mẹ cho cô cùng xuất ngoại, tình cảm lúc đó hẳn là chân thật. Nhưng sáu năm, những mơ mộng dần bị hiện thực vò nát. Cơm áo gạo tiền làm tình cảm trở nên tầm thường hóa. Cô biến mình thành người nội trợ để giúp đỡ Lâm, còn Lâm thì lại kiếm tìm hình bóng cô ở những người con gái trẻ trung ngây thơ khác. Có lẽ, cả hai đều sai.

Nắm chặt tấm vé, cô thả trôi nỗi đau trên những tầng mây. Chắc là ngoài kia, sẽ có khoảng trời thuộc về riêng cô. Không có khổ sở, không có hối tiếc.

Tạm biệt Lâm. Tạm biệt tuổi trẻ với những dại khờ và chênh vênh…

NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sen

Ủ trong bùn đen hình hài mơ mộng
Cỏ nhỏ giọt tinh khiết
Nắng nhỏ giọt vàng ấm
Cánh đồng nhỏ giọt bao dung

Cầm

Ánh trăng mờ tỏ. Trạng Vinh tựa hồ như nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cô đào hát năm xưa ẩn hiện giữa làn sương khói mong manh huyền hoặc…

Tiếng sáo 

Những ngón tay và đêm 
Ngân lên
Đâu đó có người mở cửa 
Ánh trăng tràn vào nhà 
Và tiếng sáo men theo những bước chân vội vã