Trăng rơi đồi cát

(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi).

1.

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân. Một không gian vắng lặng. Chỉ văng vẳng tiếng chó sủa ma từ ngoài đồi cát vọng vào.

Dịu ngẩng lên nhìn trời. Hơi nóng ban ngày vẫn còn phảng phất phả vào mặt. Hàng bạch đàn trước ngõ đứng im, không chút lay động. Trong vòm cây đen thẫm, bầy dơi đu mình, cắn nhau kêu chí chóe.

Mẹ hé cửa nhìn. Tiếng động nhẹ va vào đêm, khô khốc. Dịu giật mình, nghiêng mặt về phía bóng tối.

– Nó chưa một lần về đây từ lúc con đi!

Giọng mẹ rất mỏng, hẫng nhẹ nhưng Dịu cảm thấy có điều gì đấy vừa uẩn ức, đầy nỗi niềm vừa muốn che đậy, giấu giếm.

Mẹ vuốt tóc Dịu. Dịu ngả đầu vào ngực mẹ, thổn thức.

Mẹ đang nói về Hoang, chàng trai chăn dê ngày trước. Mảnh ghép không hoàn hảo của đời Dịu. Nhớ lại chỉ thấy bời bời một miền trăng. Bước chân người rượt đuổi. Ánh lân tinh chập chờn, ma mị. Chiếc vòng cẩm thạch rơi xuống sàn nhà vụn vỡ.

2.

Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ lùi vào quên lãng, sẽ khiến lòng Dịu yên bình khi đủ lớn khôn, khi đã suy xét tường tận mọi điều. Những sai lầm của quá khứ, những hệ lụy đau đớn của mối quan hệ chớp nhoáng đầu đời phần nào giúp Dịu trưởng thành và hoàn thiện hơn trong nhận thức. Nhưng rồi có những đêm nằm cô đơn trong căn phòng trọ chật hẹp, có những lần bị chủ đay nghiến vì lỡ làm bể chiếc ly hay quá lời khi phải đốp chát với mấy gã khách hở ra là sàm sỡ thô bạo… thì nước mắt Dịu lại chảy tràn. Dịu nhớ bà, nhớ mẹ đến thắt ruột. Dịu nhớ đồi cát chang chang nắng đổ. Nhớ căn chòi hoang khuất sau rừng phi lao. Và bao giờ cũng thế hơi thở gấp gáp và cái nhìn mê dại của Hoang cứ xoắn lấy tâm trí Dịu. Đã nhiều lần Dịu cố tình gạt Hoang ra khỏi ký ức bộn bề. Dịu muốn vết thương tâm hồn tuổi mới lớn không còn nhức nhối nhưng khó quá chừng.

Hoang bây giờ là một người khác. Anh đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tích cực và tương đối thành đạt. Dịu nghe người ta nói thế, chỉ biết vậy chứ không xác thực có đúng hay không. Bởi trong lòng Dịu luôn xáo trộn, luôn diễn ra những luồng suy nghĩ trái chiều. Nửa muốn tìm Hoang khi cái cảm giác lần đầu nằm trong vòng tay anh vẫn còn dịu êm và ấm nóng. Nửa muốn đào sâu chôn chặt vì bởi sau lần ấy những biến cố đã giáng xuống đời Dịu, việc bỏ làng ra đi của Dịu hôm ấy là sự lựa chọn duy nhất không còn cách nào khác.

– Con gái mất nết, cứ mù quáng lao vào cái thằng trời đánh thánh vật ấy thì có ngày úp nón vào mặt mà đi!

Mẹ rít qua kẻ răng, đầy tức giận. Dịu không sao lý giải được nguyên nhân vì sao mẹ lại cấm đoán mối quan hệ giữa Hoang và cô. Cứ thấy Hoang bất cứ ở đâu là mẹ đều buông lời cay đắng. Nhiều lần như thế nhưng Hoang chỉ biết cúi đầu chịu trận. Điều này càng khiến mẹ điên tiết, xua đuổi. Chiếc vòng tay bằng đá cẩm thạch mà Hoang mua tặng Dịu cũng bị mẹ giật ném xuống sàn, vỡ tung tóe. Dịu uất ức, khóc ròng nhưng không hề trách mẹ. Trong thâm tâm, Dịu luôn nghĩ tốt về mẹ, bởi Dịu nghĩ mẹ cũng đang chịu đựng nỗi đau ghê gớm mà không muốn, đúng hơn là không dám chia sẻ cùng ai. Nhiều lần Dịu thấy mẹ nhìn trộm mình, mẹ định nói điều gì đấy. Nhưng khi Dịu gặng hỏi thì mẹ lảng tránh hoặc làm nốt công việc còn lại.

Dịu thấy hoang mang, muốn buông xuôi tất cả. Bởi cái rào cản vô hình nhưng mãnh liệt khó vượt qua. Nhưng Dịu yêu Hoang nên đã tìm mọi cách để gặp được Hoang. Biết Hoang nhiều đêm đứng đợi bên kia đồi cát, Dịu lén mẹ, vạch rào ra với Hoang. Có lần bị phát hiện, Dịu bị mẹ túm tóc, đánh tới tấp vào mặt.

– Mày có muốn tao sống nữa hay không?

Dứt lời, mẹ gục xuống như thân cây bị đốn hạ. Và nằm suốt mấy ngày, không ăn uống gì. Dịu lo sợ, cuống cuồng xin lỗi mẹ. Nhiều đêm, Dịu thấy Hoang đứng chờ ngoài ngõ nhưng Dịu không dám ra gặp. Dù nhớ thương giày vò.

3.

Dịu đã đi tìm Hoang trong một giấc mơ. Bầy dê đến cả trăm con nháo nhào xô lại. Tiếng be be cất lên rộn cả trời chiều. Hoang ngồi trên gốc cây bạch đàn ngã quỳ bởi trận bão năm trước. Dáng vẻ vẫn bụi bặm, ánh mắt hút sâu mê đắm. Nhưng Hoang không nhìn Dịu. Trông thờ ơ thế nào ấy. Dịu cố rướn người đến nhưng đôi chân bị cát ghì lại, mỏi rã rời. Dịu gọi Hoang, tiếng của Dịu tan loãng giữa muôn trùng mây gió, giữa bàng bạc cát bay. Cát lấp dần thân Dịu. Dịu cố nhoài người nhưng không thể. Dịu hét lên…

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Mẹ đưa Dịu đi thăm mộ bà. Hai mẹ con lầm lũi đi xuyên qua những đồi cát mênh mông, trắng xóa. Đến cây si cổ thụ nằm ven đường, mẹ dừng lại, ngước lên vòm lá xanh um. Dịu nhìn theo chỉ thấy bóng lá trộn cùng bóng nắng lung linh từng vạt rơi xuống. Mẹ lặng im nhìn quanh, vẻ xúc động. Dịu ngạc nhiên, ôm vai mẹ. Mẹ gỡ tay Dịu ra rồi cúi mặt bước. Cứ thế Dịu theo sau mà không hỏi thêm mẹ điều gì. Con đường mới mở cắt ngang. Hai bên trồng phi lao và các loại cây có khả năng chắn cát. Mẹ bỗng quay sang nhìn Dịu mỉm cười rồi hồ hởi kể cho Dịu nghe về sự đổi thay của quê hương, về những dự án sắp được triển khai trên vùng đất đầy cát này. Dịu nhìn quanh, thấp thoáng phía xa là nhà xưởng, công trình và lán trại đã mọc lên.

Khu nghĩa địa rộng, các ngôi mộ được xây với nhiều kiểu dáng hiện ra trước mắt. Mộ của bà cũng không còn khuất lấp sau lùm cây dại mà đã tôn tạo, trông bề thế từ tiền Dịu gửi về cho mẹ. Mẹ đã tằn tiện, tích cóp dần để mua xi măng, gạch đá. Điều này mẹ không nói cho Dịu biết. Quá bất ngờ, Dịu gục mặt nức nở. Trách mình sao vô tâm, nỡ để mộ phần của bà xê dịch, chảy trôi theo những mùa bão cát.

Mẹ lặng im không nói gì, phác một nét kham khổ, già nua vào bóng hoàng hôn buồn hiu hắt. Dịu cứ để mặc mẹ đứng đấy. Có lẽ lúc này mẹ đang nhớ về khoảng thời gian khốn khó, nhớ về người mẹ tội nghiệp cả đời sống chung với cát, đến chết lại hóa thân vào cát.

Tối đó, mẹ bảo Dịu vào nằm cùng sau nhiều năm xa cách. Mẹ thôi không trăn trở, thở dài nữa. Dịu cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ sau khi mẹ nói về Hoang, giám đốc điều hành trẻ trung, năng động. Trảng cát cao chạy dài dọc biển kia đều nằm trong dự án cải tạo, đưa vào hoạt động du lịch của công ty Hoang.

– Mẹ xin lỗi vì đã từng cấm đoán con đến với Hoang, dù biết là con đau khổ nhưng mẹ cũng đau khổ hơn gấp trăm lần. Bởi cha Hoang từng là người mẹ yêu thương nhưng lại rời xa mẹ không một lời giải thích.

Sau đấy, mẹ ôm chặt Dịu vào lòng và bộc bạch mọi nguồn cơn. Thì ra đời mẹ, đời bà đau khổ hơn những gì Dịu nghĩ. Mẹ là đứa trẻ vô thừa nhận từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa bà và một người giàu có trong làng, mà gia đình người này khát con trai nối dõi tông đường. Sau lần sinh mẹ, bà không còn khả năng làm mẹ được nữa nên bị đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió. Nước mắt của trời và nước mắt uất hận của con người quyện vào nhau, xô đẩy người đàn bà mới sinh con lưu lạc đến vùng đất đầy cát này. Bà hận đàn ông bạc bẽo, bà đem thành kiến ấy nhồi nhét vào tâm hồn đứa con gái từ khi nó còn nhỏ.

Mười sáu tuổi, mẹ đã biết rung động, biết lén ngắm mình qua chiếc gương nhỏ như lòng bàn tay. Nhiều trai làng ngấp nghé. Trong đấy cha Hoang là người bạo dạn nhất, cứ thả bầy dê ngoài trảng cát là chạy vào nhà giả vờ xin nước uống hay viện một lý do nào đấy. Bà biết đôi trẻ thương nhau nên đã tìm gặp cha Hoang và đem cái chết ra dọa nếu cha Hoang còn tiếp tục qua lại với con gái bà.

Cha Hoang bỏ đi, mẹ buồn bã, thất thần vì nhớ thương và uất hận. Mẹ hay lên đồi cát lang thang đến tối mịt mới về nhà. Và chỗ cây si chiều nay hai mẹ con dừng chân đấy, mấy tên đàn ông lạ mặt đã thay nhau làm nhục mẹ…

Mẹ không nói thêm gì nữa, xoay mặt vào vách, lặng im. Dịu ngồi dậy, nhìn ra ngoài, bốn bề đầy cát. Phía ngoài đồi cát mênh mông kia là biển. Biển rộng lớn nhưng hay vô tình, dồn thổi cát hàng năm. Cát thành núi, thành bức tường rào bao vây làng.

Có tiếng chim chao ngang giữa bàng bạc trăng khuya. Đẩy không gian mênh mông vào miền hoang vắng. Dịu nghĩ về cuộc đời, về thân phận con người ở vùng đất này. Dịu đã từng nghĩ rằng mình cũng như bà, như mẹ sẽ chôn vùi cuộc đời mình nơi đồi cát mênh mông, nóng rát này. Sẽ không đi ra khỏi cát, cát sẽ níu giữ chân Dịu. Nhớ lại, Dịu nghe nhói đau, thấy bẽ bàng cho số phận.

Dịu khẽ lay mẹ, muốn hỏi thêm về Hoang nhưng nhịp thở đều đều của mẹ đã cất lên. Qua ánh sáng của ngọn đèn đường từ ngõ hắt vào buồng, gương mặt mẹ thư thái, nhẹ nhàng.

4.

Con đường dẫn ra đồi cát dọc bãi biển, với một bên là tiếng sóng rì rào, dịu êm và một là những công trình đang xây dựng, có khu đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Dịu nhìn quanh quan sát, có những khách sạn, nhà hàng và cơ sở dịch vụ với nhiều kiểu dáng hiện đại khác nhau. Dịu rẽ vào con đường trải nhựa uốn quanh giữa hai hàng phi lao cắt tỉa mỹ thuật. Hình như cái nắng nóng rát da mà người dân xứ này chịu đựng mỗi khi mùa gió tràn qua không còn nữa. Dịu ngồi ở ghế đá tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu, vẳng bên tai là âm thanh của sóng biển vỗ về và rừng phi lao vi vút.

Dịu nghe lòng mình bâng khuâng. Hình ảnh Hoang lại trở về. Trông vẫn phong trần nhưng lịch sự và đĩnh đạc của người thành đạt. Anh đang chỉ đạo nhân viên từng khâu của công việc. Cả công ty tấp nập, người ra kẻ vào. Anh bận bịu với những lần tiếp các đoàn khách du lịch, hướng dẫn họ tour trượt cát mới mẻ, thú vị và đầy hào hứng.

Rồi Dịu đã gặp Hoang trong một buổi sáng đẹp trời ngay trước cổng công ty du lịch. Hoang nhìn Dịu đầy ngạc nhiên. Dịu theo Hoang vào sảnh, nơi có bộ sofa thơm mùi vải mới. Một lọ hoa hồng đặt trên bàn, thoang thoảng mùi hương. Hoang trách Dịu sao bỏ đi mà không nói một lời. Dịu khẽ cúi đầu và im lặng. Cuộc thoại diễn ra chậm rãi, đôi khi có những khoảng lặng đúng lúc để người trong cuộc nghĩ suy, giãi bày.

Dịu ngước nhìn Hoang, anh cũng bỏ làng từ lúc em đi sao? Hoang lúng túng giây lát rồi với vẻ chân thành anh đã kể lại những tháng ngày lưu xứ, những va vấp và cả nỗi mong chờ…

Giọng Hoang đầy nỗi niềm. Đêm ấy, bão trái mùa đột ngột xuất hiện, cứ cuồng nộ, cứ trút hết sự bực bõ của thiên nhiên vào cái làng quê đã nghèo mà còn heo hút này. Cả làng co ro, thu mình lại trước từng luồng cát đổ ập xuống mái nhà, lấp đầy sân, đầy vườn. Không một ánh đèn, không một tia sáng. Bão gầm rú đến khuya. Gần về sáng, bão ngừng thì mưa xối. Mưa như chưa từng được mưa, cảm giác bao nhiêu nước tích tụ lâu ngày đều trút xuống cái làng cát nhỏ bé này. Sáng ra, ba Hoang nhìn trời mà phán, điềm dữ. Khi ra chuồng, dê chết không sót một con. Đứng trông xa, cả đồi cát mênh mông, cỏ cây rũ rượi, xác xơ dù trận mưa vẫn không tắm tưới, vực dậy được.

Có nhiều người rời làng, vì ở lại để cát chôn vùi à. Cha Hoang đưa cả gia đình lên vùng núi cao, giáp với Tây Nguyên. Ban đầu tá túc nhà người quen bên dòng sông Côn bốn mùa nước trong văn vắt. Ở đây, bạt ngàn chè xanh, những triền đồi non mướt ngô khoai. Núi rừng thì đầy mật ong, đặc sản nổi tiếng từ thời xa xưa. Một lần đi thuyền đánh bắt cá trên sông, đến hòn núi đá có nhiều bọng ong, ong từng bầy đông nghịt xúm xít. Cả nhà bắt đầu làm nghề khai thác mật ong từ đấy.

Dù cuộc sống dần ổn định và khấm khá hơn nhiều so với ở quê nhưng nỗi hoài hương luôn canh cánh trong lòng. Cha quyết định đưa gia đình về quê vì khuất lấp giữa đồi cát mênh mông là phần mộ ông bà tổ tiên, là nhà thờ tộc họ…

– Một sự đổi thay đáng kinh ngạc! Hoang thốt lên đầy hứng khởi khi nói về làng cũ. Bản thân Hoang vốn ấp ủ nhiều ý tưởng nhằm khai thác lợi thế từ những khó khăn mà miền cát trắng mang lại cho con người nên đã tìm vào một tỉnh ven biển phía Nam, nơi có những cồn cát đẹp để xem họ làm du lịch mà học hỏi kinh nghiệm. Hoang bắt tay vào xây dựng mô hình trượt cát sau đó, dĩ nhiên ban đầu tự phát kết hợp với các tour du lịch khác.

Dịu ngồi nghe Hoang nói, một cách say sưa, không sót lời nào. Trước mắt Dịu giờ đây không còn là những cồn cát mênh mông, khô cằn, nắng chói nữa mà là những đồi cát nối nhau điệp trùng, đẹp đến mê hồn bên cạnh những resort, những cung đường uốn quanh dưới bóng mát của rặng phi lao.

5.

Hoang đến nhà đưa Dịu đi chơi. Mẹ đón Hoang vồn vã, vui vẻ, cảm giác mọi hiểu lầm, cấm đoán trước đây chưa từng xảy ra. Mẹ còn hỏi thăm về cha Hoang. Hoang nhẹ nhàng, lễ phép rằng cha con biết bác hiểu ra mọi chuyện, chắc ông vui lắm.

Hoang dắt Dịu chạy giữa triền cát bao la. Dấu chân hai người in lên nền cát mịn màng, mát rượi. Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi từ lâu. Giữa không gian cao rộng vầng trăng bất ngờ xuất hiện, treo lơ lửng. Dịu vẫn đi theo Hoang miên mải trong những xúc cảm nồng nàn.

Ánh sáng dịu êm trùm lên đồi cát. Dịu cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến. Những bóng cây phi lao im lìm đứng bên nhau, như đang tâm sự về tình yêu đôi lứa, về những khúc ngoặt của cuộc đời, cả những thứ tha và lòng độ lượng. Bất ngờ, Hoang ôm vai Dịu, siết nhẹ. Dịu dúi mặt vào ngực Hoang rồi từ từ khép mắt. Cảm giác bình yên lan tỏa, Dịu mở lòng tận hưởng.

Khắp triền cát mênh mông, ánh trăng tràn ngập.

SƠN TRẦN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Sơn Trần

Ngày trở về, cái cò không còn đậu cọc cầu ao
Sung chát đời sung… mọi chuyện đã thành cổ tích
Tôi thấy mình hóa thành trẻ con hồn nhiên, tinh nghịch
Bên cánh võng  trưa hè thao thiết lời ru.

Nhà thơ Văn Trọng Hùng

Cũng như kịch, thơ Văn Trọng Hùng khá thành công ở cách mượn các nhân vật, các vấn đề lịch sử để nói chuyện thế sự. Gần đây, thơ ông trĩu những buồn vui nhân thế…

Bài học của Sẻ em

Hai chị em chim sẻ mồ côi cùng sống trên một ngọn cau. Sáng nào chúng cũng thức dậy từ sáng sớm hót ríu rít vài câu rồi sà xuống ăn thóc gạo cùng đàn gà…