(VNBĐ – Thơ). Trăng cuối nguồn thác đổ
Chiếc bóng lại buồn hơn
Ngập ngừng chân trước biển
Phận lạc loài thâm sơn!
Gió rì rào ai gọi
Chớp bể lại mưa nguồn
Ai vuốt sông thẳng được
Ai vá trời cô đơn!
Chốn rừng nho biển thánh
Thương một ánh trăng non
Lơ lửng niềm cô quạnh
Trôi về xuôi một mình!
PHẠM ÁNH