(VNBĐ – Thơ). Tôi muốn em là hạt phù sa
Để tôi làm sông cho em tan đi thật nhẹ
Để tôi biết trong một phần thân thể
Có đời em
Nên êm ái xuôi dòng…
Vạt nắng chiều nay bối rối hồng
Chầm chậm, em ơi, bước nhớ mong
Thơ ngây: dáng dấp
Bồ câu: mắt
Mặt nước lòng tôi bỗng gợn vòng.
Tôi sẽ làm mưa tưới mát đời
Em làm ngọn cỏ rất xanh tươi
Hạt nhỏ tôi gieo nằm trên lá
Như những kim cương lóng lánh cười
Tôi sẽ hôn em rất nhẹ nhàng
Khi những cành xoan ra lá xoan
Và,
Khi cúi xuống bờ môi ấm
Thì cả không gian hóa dịu dàng
Có lẽ là tôi đã nói nhiều
Nhưng mà chưa nói được bao nhiêu
Ngôn ngữ trong tôi còn ít quá
Để nói cùng em
Chỉ một điều…
LÊ TRUNG TÍN