Tóc

(VNBĐ – Thơ).

Một ngày thiệt buồn…
Buồn hơn những ngày buồn
Tôi tính ra tiệm cắt tóc thật ngắn
Nhưng vừa quay đi tiếng mẹ cứ vọng theo:
– Hớt làm sao cho ra giống con người!
Thế là tôi cạo trọc!

Mẹ tôi một đời thương tóc
Mẹ khóc khi nhìn quả đầu tôi trọc lóc
Bà mắng: Tổ cha mày!
Tôi thời im lặng…

Tôi bỏ mẹ ra phố
Đi theo những cô gái váy ngắn tóc vàng
Đầu tôi trọc lóc
nên mẹ không biết nắm níu ở đâu để lôi cổ tôi về
Bà thì không còn đủ sức…

Bà tôi một đời thương tóc
Dịu dàng nhu mì bồ kết hương nhu
Nghe tin bà bệnh tôi lén về,
chỉ dám đứng nhìn vào trong từ hành lang bệnh viện
Dáng bà mỏng manh như chiếc lá cuối mùa
Tóc bà giờ cắt ngắn
Tôi đau…

Chiếc lá cuối mùa ấy rồi cũng rụng
Tôi sờ lên đầu mình tiếc những mùa xanh
Tôi thương bà, nuôi tóc lên trở lại
Mẹ đâu còn đủ sức níu tôi
Tôi tự quay về…

Một ngày thiệt buồn…
Buồn hơn những ngày buồn
Mẹ tôi ngồi nhuộm tóc
Mẹ hỏi: Làm sao giấu thời gian dưới những nếp nhăn?
Ngân 98 nhắn tin cho tôi: Phố đợi anh!
Tôi im lặng…

Tôi không ra phố nữa
Chọn sống tối giản và ở nhà với mẹ
Nuôi lại vóc con người

Tôi bây giờ cũng học đòi thương tóc
Tóc em thẳng mượt và suông
Tóc tôi thì xanh lại
Mỗi lần cắt tóc mẹ và em đều dặn:
Hớt làm sao cho ra giống con người!

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bài hát của bảy giấc mơ

Bảy đêm rồi, trong giấc mơ tôi không biết hình thể nàng ra sao. Chỉ ánh mắt sâu và buồn như giai điệu của điệp khúc Gloomy Sunday ám ảnh tôi cùng với khuôn mặt màu xanh pha sắc tím…

Chái bếp vương mùi khói

Chái bếp nhỏ thôi, vách tường gạch cũ kĩ, lấm lem tro bụi, vậy mà ấm lạ. Đều đặn mỗi ngày, gà vừa cất tiếng gáy, má đã dậy nhóm lửa, ngọn lửa con nhảy tí tách, mùi khói quyện hơi sương cay sè mắt…

Thương những ngọn đồi

Cô quên hết mọi thứ trên đời bây giờ, ngoại trừ điều dường như là tuyệt đối cần thiết: đưa người phụ nữ đó trở lại những ngọn đồi khi bà còn có thể nhìn thấy chúng…