Thơ ở thành cổ Đồ Bàn

(VNBĐ – Thơ). Anh không nghĩ
Quy Nhơn nhiều nắng đến vậy
Nắng chan hòa bể biếc

Quy Nhơn không nghĩ
Thơ các anh có thể nhức đau
Như muối xát đến vậy

Anh cô đơn như ngọn tháp bí mật
Nước Chiêm Thành xưa
Nước của những người đã khuất
Nước của một thời đã mất
Thành lũy cuối cùng, triều đại cuối cùng
Bên bể biếc tàn phai

Anh, con sư tử đang gặm nỗi buồn của đá
Anh, con voi đá ngàn xưa nuốt gió nhai mưa
không chịu phủ phục
Các nhà thơ ở thành cổ Đồ Bàn.

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Người gác hầm đường sắt

Tôi bước ra đường ray và tiến lại gần anh, một người đàn ông đen sạm, có bộ râu đen và lông mày khá rậm. Trạm gác của anh ở một nơi hẻo lánh và ảm đạm…

Giọt nước mắt muộn màng

Mẹ muốn vậy. Con đi cho mẹ vừa lòng. Sa gào lên rồi chạy ra khỏi nhà. Lồng ngực phập phồng, đầu muốn nổ tung vì tức giận.

Theo nắng trôi về

Nắng chiều nghiêng chếch, đổ xuôi theo triền dốc, vàng phai. Chiếc xe bất ngờ dừng lại ở khoảng đất trống tương đối bằng phẳng nằm giữa lưng chừng đèo…

Nắng qua thềm thương nỗi đa đoan

Dạo gần đây có nhiều dịp trở về quê hương, tôi để mình bị hút vào những hoài niệm xưa cũ một cách thụ động không tài nào dứt ra được…