(VNBĐ – Thơ dự thi).
Phố biển và câu chuyện tình dang dở
Góc phố dịu dàng
Em thì xa quá
Xa như bóng mờ cuối chân mây rỗng gió
Chỉ có cái nắng đành hanh
Nhảy nhót trên cành
Quên một kẻ đang buồn
Khuấy ly chanh đường
Nhìn đám bọt li ti hiện thân sự ngắn ngủi
Ngày sắp qua
Biển hờ hững đón tôi
Bằng giấc ngủ vùi
Bằng ước hẹn trăm năm báo lỗi
Bằng bãi trứng hóa đá
Bằng bí mật đầm Thị Nại
Giải ngôn một thăm thẳm một dỗi hờn
Tôi nghe mộ Hàn không nằm chỗ cũ
Người chết đi để lại tuổi tên
Lăng mộ không đo bằng thước tấc
“Thác là thể phách
Còn là tinh anh”
Biển vẫn xanh
Trời vẫn xanh
Về đây đất võ trời văn
Cát vàng bỏng rát
Sóng lăn vào chiều.
Tôi gọi tôi về
Chẳng phải Quy Nhơn gọi về
Mà tôi nhớ Quy Nhơn
Nhớ đôi mắt làm đắm chiều ẩn dật
Nhớ nụ cười lưới vây xiết chặt
Nhớ hơi thở sóng cuồng
Quy Nhơn là gì tôi không biết
Tôi còn không biết vì sao lạc đường
Một người đẹp nói đùa rằng đi xa thế
Đi thật xa mới nghiệm lại rất gần
Đến đây biển bước vào tôi dịu êm
Còn con thuyền quay ngoắt như giận hờn vô cớ
Chút lấp lánh trăng sao thì xa quá
Đành nương theo hình bóng thời gian
Quy Nhơn đỏng đảnh đâu cho riêng ai
Ngày xanh đã “đắng như hạnh phúc”
Giờ gặp lại càng yêu hơn thế tục
Càng thấy đời không hoang phí tuổi trai.
VÕ VĂN LUYẾN