(VNBĐ – Thơ).
Má và ngày hong khói
Ngày hè hay ngày đông
Giữa thị thành
Đẩy xô, cuống quít
Giữa bụi lốc mù mịt
Má ngồi đó
Bên cái giếng xây thuở con còn nhỏ
Thành vỡ xanh rêu
Lũ kiến đuổi nhau trên nền gạch nứt cũ
Vui buồn của má
ở đó
Bếp lửa của má
ở đó
Giàn khổ qua xanh mướt trên cao
Nắng xuyên qua lá
Khảm mặt người lấp lánh ban mai
Má đâu cần gì xa xôi
Má chỉ cần nơi này
Chiếc giếng khơi ăm ắp đầy vơi
Bếp củi than mỗi ngày ấm nóng
Mặc tình đời nhạt phai
Mặc thị thành ruổi bước chân ai…
TRẦN TÚ NHI