(VNBĐ – Thơ dự thi).
An Nhơn
An Nhơn ẩn vào ta bằng ngôn ngữ của lúa
đôi vai của mẹ gánh trĩu mặt trời
lấm tấm mồ hôi mặn mòi non nước
đất nặng nghĩa tình gieo hạt trái tim ai.
An Nhơn ẩn vào ta nhánh Côn giang
bằng ngôn ngữ của cá
thảnh thơi bơi đêm trăng huyền sử
dọc bờ An Thái trai gái trổ tài võ thuật
âm vang một thuở ngấm vào da thịt
máu anh hùng nghĩa hiệp bao dung
An Nhơn ẩn vào ta điệu Bài chòi
bao đời truyền nhau qua lời ru của bà, của mẹ
tâm hồn vươn lên chồi xanh
neo góc bể chân trời
chợt một chiều vỡ oà như đứa trẻ
được khơi mở tâm hồn
An Nhơn ẩn vào ta tiếng thủ thỉ
những ngôi tháp cổ
những vũ điệu muôn đời bí ẩn
ai đi tìm búp nữ Chăm Pa
thực hư hai bờ linh giác
gửi vào mây màu trắng phau phau
An Nhơn ẩn vào ta đàn chim Việt
trỗi khúc nhạc phương Nam
khí thiêng hội tụ nhịp rồng thổn thức
từ đây bay lên tình yêu tươi hồng.
THÁI AN KHÁNH