(VNBĐ – Thơ dự thi).
Huýt sáo
Những mạch máu vô danh đã chảy
Khi mở ra bầu trời biếc xanh
Người ta tung hô, tôn thờ sự sống
Chờ đợi người huýt sáo!
Đánh thức
Thời đại của chúng ta
Tạo ra vô vàn của cải
Lộ khoảng cách hun hút giàu và nghèo
Khoảng cách ấy xa
Gần bằng sự chân thành giữa người với người
Chúng ta như những toa tàu
Kéo lê ngày tháng
Tới điểm cuối cùng mà chưa được sống
Đúng nghĩa: Một con người
Biết cho đi những gì quý giá nhất của mình
Để nhận về sự sống!
Ai sẽ đánh thức
Con người
Thức dậy lòng từ bi
Hay lay lắt chờ được chôn
Trong tiếng ỉ ôi hờ hững?
Ánh sáng lạc lối
Ánh sáng từ bóng đèn điện
Đã làm chú chuồn chuồn lạc lối
Sự êm dịu
Dễ làm người ta mất phương hướng
Thỏa thích khám phá
Căn phòng không còn bình lặng đáng sợ
Những đường bay được tung hô
Sự hiện hữu của cái mới
Đáng được tán thưởng, chờ đợi
Khi bóng đèn tắt
Bên trong và bên ngoài cùng sền sệt đêm
Cuống cuồng tìm về lối cũ
Tấm kính chắn lối thực tại
Như mắc kẹt giữa các ham muốn
Được trở lại
Được bay
Càng cố gắng thì càng kiệt sức
Cho đến khi ánh nắng ban mai nhảy múa
Xuyên qua tấm kính trong suốt
Chú ta mới ngộ ra đâu là ánh sáng thực sự
Đôi cánh rũ xuống
Bữa tiệc của loài kiến bắt đầu
Cuộc xẻ thịt kỳ công
Đã có bao nhiêu cái chết
Từ sự ngộ nhận
Từ cơn say ánh sáng
Có kẻ tự tìm cách kết liễu mình
Bởi phía sau là những hố đen hun hút
Đôi khi chỉ cần dịch sang bên
Cánh cửa sổ luôn mở
Người ta sợ ánh sáng hơn là bóng đêm
Bởi giọt nước phía sau hốc mắt biết đâu chẳng là bi kịch
Sâu, bọ đang chờ bữa tiệc!
PHẠM THANH PHƯƠNG