Thơ dự thi của Nhiên Đăng

(VNBĐ – Thơ dự thi).

Chiều trên đầm Thị Nại

Chim chóc lao xao buổi chiều trên đầm Thị Nại
tôi đốt điếu thuốc cuối cùng còn sót lại
và muốn nói với em một vài điều
như buổi chiều nay Thị Nại ồn ào những chuyến xe trên chiếc cầu nối đôi bờ
thành phố và xã đảo,
gió mang rêu phong thổi về từ cảng cá
cứ nghe trong cuộc hải trình này có tiếng nói của lửa,
có thể em là hóa thân của tháp đền nghìn năm trước,
nơi người dân Chiêm thành ủ từng vại mắm,

làm ra thứ nước chấm mặn mòi…

Và trong cuộc hải trình ấy,
chim thần Garuda diệt rắn tháp Mẫm hiển bày vẻ đẹp văn hóa Chăm Pa
hay loài giun dế nửa đêm rền rĩ trong đôi mắt buồn thăm thẳm Chế Bồng Nga

nơi dòng Côn hợp lưu những hình bóng tháp thành, tuồng tích, phù sa, địa danh, giọng nói, lễ hội, con người… suốt bao thế kỉ

Sau lưng đám mây hình kị mã
chạng vạng màu hoa bồn bồn nở ven đầm
dưới mạch ngầm lịch sử
nước mắt những vương triều rơi xuống thành ghềnh trăng bãi đá

của một thời đánh đuổi quân Nguyên…

Con chim bói cá lao vào mặt đầm
nơi vua Trà Toàn thất trận rút quân trấn thủ Đồ Bàn

quân Đại Việt đánh cho đại bại

Đất Vijaya,
Người đã đi qua từng phế tích,
nhìn lớp sóng sau xô lớp trước
trên đầm Thị Nại chiều nay muốn nói với em một vài điều

mà lòng tôi sao hoang vắng vô cùng…

 

Vẽ bức tranh quê 

Vào một buổi chiều mưa dông,
đôi chim hoành hoạch trú mưa dưới tán lá đu đủ
trời chập tối hoa hồng tỉ muội ngát hương
chiếc máy Cassette chạy đoạn cải lương Tô Ánh Nguyệt

ngoại lau nước mắt khi trời chiều…

Năm 1992 tôi ra đời
mẹ kể thời đó tôi lẹ bẹ tập nói
mắt đen tròn trong làn da bánh mật
ba về nhà làm xong vụ lúa rồi trở lại Ga Bồng Sơn làm người gác chắn,

cho những chuyến tàu qua…

Mẹ bới tóc mở cửa sổ cho nắng xoa dịu nỗi buồn trong căn phòng ẩm tối
ngày qua ngày,
khu vườn cải lên xanh,
cây bông gòn nhà bác năm rụng đầy quả
trưa, khi bóng nắng đổ bội phần lên mái rạ
là lúc tiếng chim cúc cu, chim sa sả kêu ngoài mương nước

cùng vọng vào giấc ngủ tuổi thơ trên chiếc giường tre…

Cậu tôi cày bờ bắt con cá con cua về cho cháu,
chùa quê nghèo nuôi một chú tiểu mồ côi,
đêm nào tôi cũng nghe tiếng tụng kinh gõ mõ
tôi thuộc làu Bát Nhã Tâm Kinh trong lúc ngồi nhìn trăng sáng
khi mẹ tôi ngồi may áo học sinh

cho trẻ con trong làng…

Vào những năm 2000
con đường đất ngoằn ngoèo như cuộc sống của người nông dân
lưng vã mồ hôi,
vác cuốc ra đồng bới tìm giấc mơ cơm áo
chiều mùa thu khói rạ đốt đồng vẽ vào bầu trời bức tranh quê
tôi kê sách gối đầu nhắm mắt để ghi nhớ từng con chữ

mặc cho đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ bờ sông…

NHIÊN ĐĂNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thấp thoáng bóng diêu bông

Diêu bông đã trở thành chiếc lá định mệnh của đời thơ Hoàng Cầm. Hơn thế, nó mở rộng biên độ ra khỏi địa hạt của mối tình côi thành biểu tượng của hạnh phúc và nỗi đau…

Bà Pelagie

Bà ấy là một người phụ nữ năm mươi tuổi, tóc trắng, có phong thái như bà hoàng. “Bà Pelagie”, họ gọi bà thế dù bà không kết hôn…

Mảnh ghép

Minh về tới ngôi nhà cũ lúc xế chiều. Tiếng sóng biển quen thuộc từ xa vọng lại nghe đến nao lòng. Lòng Minh rưng rưng xúc động…

Con viết cho cha trong một chiều lặng gió

Cha chẳng bao giờ nói về yêu thương
chỉ lặng lẽ dậy sớm hơn bình minh con biết
trước khi tiếng gà cất giọng
trước khi cánh đồng trổ chín
bàn tay cha đã nắm cả vụ mùa