(VNBĐ – Thơ dự thi).
Đêm Ghềnh Ráng
Đêm đổ xuống những áng ánh vàng
Biển duềnh lên
Sóng xô bờ hối hả
Vừa thấy ai như bóng của Hàn
Tôi đứng trầm ngâm ngắm mênh mông và lắng nghe tiếng lòng
Trong tâm tưởng loang loang ý nghĩ
Đêm đổ xuống
Vàng vàng
Ánh lụa
Ghềnh Ráng đêm nay chắc chỉ có mình tôi
Bởi đêm đã đêm lắm rồi làm gì có ai ra biển?
Bất chợt câu thơ
Bất chợt nỗi niềm
Từ rất xa
Từ ngoài biển dồn về
Những thanh âm bộn bề của sóng
Ờ vậy đã mấy mươi năm lẻ bóng
Vẫn bất ngờ một tiếng rao đêm
Tôi lặng im, trời đã buông rèm
Đêm Ghềnh Ráng thinh như tờ giấy trắng
Nàng công chúa một mình chạy trốn khỏi cấm cung cởi xiêm y xuống tắm
Da thịt ngần ngần
Thoang thoảng hương cau.
Kỳ Co
Ngỡ như vừa lạc chốn đào nguyên
Nơi nõn nường làn da trinh nữ
Em gần lắm tưởng như hơi thở
Tôi thấy mình may mắn đến ngu ngơ
Nước biển xanh, trời cũng xanh trong
Những ngọn đồi xanh xanh màu lá
Có phải đâu đây như phép lạ
Cho tôi cảm xúc vô bờ
Muốn thốt lên, hai tiếng: Kỳ Co!
Muốn ôm trọn vòng tay ân ái
Chưa chia xa mà lòng đã mong trở lại
Để thỏa mình bên tiếng sóng ngân nga
Sóng hát lên bài hát tự ngàn xưa
Bài hát dắt dìu tôi đặt những bước chân
trên dải cát mềm mịn lối
Tôi vô tình chạm vào hạt sương mai đọng lại
Đêm hôm qua có hai kẻ tự tình
NGUYỄN TRỌNG VĂN