(VNBĐ – Thơ dự thi).
Ta lớn lên trong thúng mủng giần sàn
Đàn chim bấu cong cả bụi tre già
Bấu vào ta nỗi nhớ
Ngoại ta từng cõng câu hò qua sông
Để tìm chồng – tìm vợ
Khắc khoải nhịp chày giã nát đêm trăng
Rồi ta có mẹ – mẹ ta có con
Ta chắc lép giần sàn sinh ra ở đó
Ta trắng tinh hay ta còn bọc vỏ
Câu hò xưa đã bóc lụa ta rồi
Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…
Chia bão từ quê
Ở đây cũng sốt sắng gió, sốt sắng mưa, sốt sắng nghiêng cây, cây cúi rạp buồn
Chiếc lá rơi găm vào ta nỗi nhớ, giờ mẹ ta ở quê không biết làm sao nữa, mẹ có lạnh lắm không?
Mưa quê có nhiều, đường quê có ngập, đồng quê có tràn?
Tự dưng ập vào ta nhiều trận lụt, ta buồn
Tự dưng nhớ những bè kiến nổi trôi, xoáy trong dòng nước bạc lòng ta chông chênh
Lòng ta tiếc những hạt gạo ngày ngày kiến tha về tổ, cái tổ đầy ngập lụt; ta thương…
LÊ VĂN HIẾU