(VNBĐ – Thơ dự thi).
Nếp nhăn của quê hương
vo nhúm gạo cuối cùng nhìn về dãy núi xa xăm
nhìn những ánh sao rơi xé rách cả bầu trời
màu mực học trò loang dưới chiến hào sâu
lặng thầm in trên thớ gạch thời gian
cho sóng lúa ngọt bùi ru lấy đất quê hương.
Mưa dưới chân Cửa Đông
Dưới chân cửa Đông
mưa phùn rơi nghiêng bạc trắng một góc trời
mềm mại như ngà ngọc
ve vuốt lên những bức tường trầm mặc
những vết rêu phong
Hơi của đất phả lên từng nhịp thở
nồng như hơi rượu còn vương trên môi người đã khuất
gió lùa qua kẽ gạch
thầm thì
như ngủ quên dưới ánh trăng đêm qua còn sót lại
một tiếng sấm
lá bàng lặng lẽ rơi man mác xuống bậc thềm
Ai vừa đánh rơi một câu thơ?
chưa kịp khô đã nhòe theo thời gian phủ bụi
mưa cúi xuống
nhặt từng con chữ
nhặt cả cánh mai lả tả rụng theo chiều
Mưa gõ lên mái ngói
như vó ngựa hồi âm từ chuyện xưa tích cũ
cho lưng áo bộ hành đẫm ướt giữa mùa xuân
Mưa dưới chân cửa Đông
như câu hát xuôi theo bóng mây về phía biển
như câu thơ người xưa thong thả vọng lên nguồn.