(VNBĐ – Thơ dự thi).
Tây Sơn mùa hoa cúc vàng
Những thế võ đường quyền cho ta niềm kiêu hãnh
Nhưng không làm ra lúa gạo, những ngày cuối tháng Chạp
Quên đi
Mùa hoa cúc vàng trong vườn mẹ rực rỡ
Những chậu cúc đơn sơ cũng sinh nở đồng tiền, bát gạo
Ta làm sao nhẫn chịu một đời trong nghèo khó
Hoa ơi!
Tháng Chạp năm nay mưa bay ràn rạt
Ấn Sơn mây đụn giăng mù
Đài Kính Thiên dâng lên trời cao ngất
Vuông tròn ba trăm năm lẻ
Cha ông đánh giặc gươm thiêng, tình thiêng
Lòng dân – chỉ một nước non son sắt
Trận địa bày quê hương sông núi
Ai bày những chậu cúc đón xuân?
Tháng Chạp năm nay mưa bay ràn rạt
Sông Côn nước ngập bãi bờ
Ngàn hoa bị dìm trong nước
Quán xá đìu hiu bóng khách
Ta mơ nắng vàng dát màu lăng tẩm
Em múa thế võ hoa bay
Chợt hối, lời người lỡ vận
Đường quyền không làm ra lúa gạo
Nhưng cho ta sức mạnh tự do
Những chậu cúc vàng rực rỡ
Tấm tắc người khen
Không phải sắc màu hoặc trò mua bán đổi chác
Mà ngầm chứa u linh núi sông quê quán
Tạc vào tâm hồn ta vẻ đẹp kỳ vĩ
Phải đâu đời sống cỏ hoang, cây dại
Hoa ơi!
Nhớ Phù Cát
Biển nói gì anh không hiểu
Một góc Trung Lương ai đợi cánh thuyền
Một góc Trung Lương anh nhớ em sóng vỗ
Những bãi bờ cát trắng đưa tin
Những ghềnh đá nằm nghiêng như tình anh luôn khuyết
Giữa đêm rằm ngóng thủy triều dâng
Những con đường cong quá, anh chờ em khúc khuỷu
Thị trấn mênh mang gió rào rạt bóng dừa
Đồi cát cây thưa, mây bay đỉnh núi
Những giọt cà phê ngọt cả vườn chiều
Bằng lăng tím áo em mùa hạ
Vài que kem thơm nức tuổi thơ
Đường vào An Nhơn, đường ra Phù Mỹ
Đường lên Cổng Trời, mắt em chớp ánh sao
Chỗ đôi ta ngồi vắng hoa khế rụng
Treo ánh trăng vàng nhớ quê hương
Anh hăm hở như mùa xuân hoa cải
Mùa thu còn rạo rực với La Tinh
Anh nhớ tiếng đàn cuối đường Lý Thường Kiệt
Nhớ hồ sen thơm đôi má em
Nhớ tiếng chim khắc khoải chờ cánh đồng mùa gặt
Mẹ hằng đêm cầu nguyện một cơn mưa
Hoa trang rực rỡ rừng xuân dậy
Hoa cúc vàng mơ. Anh nhớ em.
HUỲNH MINH TÂM