(VNBĐ – Thơ dự thi).
Những ngọn sóng không già
Đêm thả hoa đăng
trời cạn kiệt bóng tối
vì trong lòng biển hoa đăng lấp lánh
như những giọt nhớ những linh hồn đã ngã xuống
lấp lánh trong từng làn sóng
hoa đăng bập bùng
như những cánh buồm nhỏ mang theo lời thề
trong hơi thở của những người đã sống
những người đã hóa thành sóng
thả hoa đăng
để rọi vào đêm
rọi con đường mở ra từ bóng tối
dẫn các anh trở về từ biển khơi xa thẳm
là lời tri ân đất mẹ gửi ra biển lớn
mỗi ngọn đèn mỗi giọt ánh sáng là một tên tuổi
là những bước chân chưa kịp về
là những trái tim không bao giờ ngừng đập
đêm thả hoa đăng
biển thôi im lặng
vì các anh như những ngọn sóng không già.
Nỗi nhớ biển
Tôi vẽ biển vầng trăng mờ trên sóng bạc
như lời chúc thì thầm
vỡ tan thành ánh sao lạnh
gió cũng vẽ ký ức tôi
bàn chân trần chạy trốn thời gian
tôi in tôi trên gió
bóng chẳng kịp mờ
tôi thả tôi trên sóng như pháo hoa
tôi vẽ ngọn hải đăng sáng giấc mơ
biển thở chầm chậm như tiếng đếm ngược
vọng về nơi ngực trái tim tôi
khiến nỗi nhớ biển như hạt muối tan ra
trên môi của những khát khao giông bão
tôi vẽ biển trăng treo nghiêng như chiếc lược ngà
sóng đan nhau thành vạt áo gió
thở dốc dưới chân trời nghiêng ngả
những vỏ sò thì thầm chuyện rêu phong
kể về con tàu trong đêm bão giông
lá cờ của lão ngư quấn chặt như niềm đôn hậu
trên ngọn tháp ký ức chông chênh
pháo hoa bùng lên trong lòng nước
những màu sắc không chạm đáy thời gian
biển giấu từng giọt khát vọng
trượt dài qua kẽ tay tôi tóc tôi hơi thở tôi
mặn chát
như nỗi nhớ biển không tìm được bến bờ
tôi vẽ biển trăng rơi xuống mặt nước quê tôi
vỡ tan thành ngàn mảnh pha lê
gió gấp từng tờ giấy thời gian
thả lên trời những giấc mơ lộn ngược
sóng gọi tên tôi trong hơi thở đứt đoạn
hàng dương khẽ nghiêng như nhớ như quên
tôi ẩn mình trong lòng biển
chớp sáng như ký ức chắp vá
trên vách ngực mùa trăng cũ
tôi đứng đó
nghe tiếng thở của đại dương
đang tìm một giao thừa đã mất
mặn nồng dằng dặc từng gót chân khuya
bị sóng cuốn trôi chìm khuất dật dờ
tôi vẽ biển thời gian pháo hoa nụ cười của mẹ
thở dài như sóng lăn tăn lòng tôi
như giữ bí mật của bóng tối
như cõng mùi muối đi qua kẽ tóc
như cát trầm tư viết thư cho hải âu
như con sao biển mắc cạn
nằm nghe biển thở từng nhịp lặng câm
như hải đăng chưa từng mỏi như con chim phía đảo mờ
nhìn về chân trời xa
tôi đứng trên rìa của bến bờ thời gian
thả nỗi nhớ trôi theo sóng
mong tìm thấy mình trong cơn gió quay về
tôi cài tôi lên mái tóc nước
gió quấn quýt như dải sóng chờn vờn
thở những âm thanh lạ lẫm
dẫn tôi về phía những giấc mơ trượt sóng
tôi bơi trong mắt hải âu
từng mảnh sáng rơi xuống đáy biển sâu
hóa thành bọt nước không màu
tôi chạm vào biển quê tôi
thấy thời gian mềm như con sứa
lẫn vào vị muối mặn trên môi
nỗi nhớ biển chẳng tan
đã hóa sóng cuộn mãi trong lòng đêm màu tím.
Bãi Cát Vàng
Bãi Cát Vàng đang bò về phía tôi
mắt ngơ ngác
như ánh sáng tan ra từ mặt trời
những hạt nhỏ rơi xuống vòm ngực
rắc lên thời gian đang cuộn mình trong gió
bãi cát cựa mình như con rắn lục
mỗi hạt cát là một ký ức ngủ quên
nhấp nhô như giấc mơ chưa trọn vẹn
tôi bước đi trên sóng như nốt nhạc lạc lõng
sóng cuốn tôi trôi về phía không có nơi kết thúc
tôi ước mơ đặt chân trên Bãi Cát Vàng
để tan thành cát
chảy qua kẽ tay thời gian
rơi xuống vô tận lấp lánh lẫn trong ánh mặt trời
tôi ước mơ đặt chân trên Bãi Cát Vàng
nơi mặt trời chảy thành dòng mật ngọt
gió không thổi mà cuộn mình như vòng tay
ôm lấy những mảnh vỡ của giấc mơ tôi từng đánh mất
Bãi Cát Vàng ơi
tôi gọi tên
nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng từ đáy nước
tôi không biết mình đang tìm gì
chỉ biết bước đi không ngừng không dừng
và muốn tan ra thành cát hòa vào bãi vàng rực rỡ
mỗi hạt cát là một phần của đời tôi
lấp lánh trong ánh chiều vô tận
tôi ước mơ đặt chân trên Bãi Cát Vàng
nhìn những đường vân thời gian
khắc lên cát những vòng xoáy bất tận
những hình thù vỡ ra từ giấc mơ mong chờ
mỗi hạt lấp lánh là một dòng ký ức cũ
làm bằng ánh sáng
tan ra như cánh hoa bồ công anh
bay mãi trên bãi cát không điểm kết thúc
như mạch sống trườn qua lịch sử
tôi ước mơ được chạm chân lên Bãi Cát Vàng
nhưng tôi cũng là cát là những mảnh vỡ của ánh sáng
hòa tan vào giấc mơ của chính mình
không còn biết đâu là bến bờ
Bãi Cát Vàng ấy ơi
tôi hướng về
như con thuyền không bến đỗ
biển trước mặt là dòng chảy ánh sáng
xoáy tròn
cuốn tôi bay qua những tầng ký ức rực rỡ.
Tôi thuộc về nơi vô tận ấy
Khi tiếng sóng vỡ òa như lời ru của mẹ
gió quấn quanh thân thể như tấm chăn hoang dại
bồng bềnh giữa những giấc mơ mặn chát
tôi nhìn thấy cha – ngọn hải đăng
đứng cô độc giữa cơn bão trắng
ánh sáng cây kim dài hơn đường chân trời
xuyên thủng bóng tối
dẫn lối
tôi trở về
như con cá mú vờn quanh ký ức
vẫy đuôi vẽ lên mặt nước những đường cong
của vành nôi thơ dại
manh lưới cước thời gian trắng phau mắc kẹt
những lời chưa nói
bóng hình trôi xa như sao biển lặng thầm
tôi thêu mặt trời lên cát
mỗi mũi kim là một khát vọng cháy lòng
nhưng cơn sóng tham lam cuốn trôi
để lại hạt muối đắng nghẹn nơi đầu môi
tôi lớn lên
gió thổi qua tóc
nắng nhuộm mùi da thịt
nghe từng nhịp sóng vỗ bờ vai
khi mặt trời còn chập chờn trong giấc mơ muối trắng
sóng cõng tôi trên lưng
dạy cách thở cách bơi cách gom từng mảnh ánh sáng vá lên mặt nước
dạy tôi cách ru điệu của dòng triều bất tận
và quên
những dấu chân buồn trên cát
những mảnh gió lang thang
thổi từ phía chân trời không hẹn trước
tôi đan tay vào sóng như giữ lấy thuyền
kéo về những giấc mơ mắc cạn
chơi đùa cùng cơn bão
vãi tung lên trời cao những khát khao không hình dáng
nghe nghiêng nghiêng xuống biển như cơn mưa
hát trong lòng tôi
nuôi dưỡng trái tim không bao giờ ngừng đập
để khi xa rồi
tôi vẫn nghe biển gọi từ lòng ngực mình
rằng tôi thuộc về nơi vô tận ấy.
BÙI MINH VŨ