(VNBĐ – Thơ)
những câu hỏi cong vào đêm bạc
mảnh trăng suông lạc giữa hiên người
con đường vắng
ngõ về cũng vắng
lòng ru lòng
sao vẫn thấy tan hoang
đêm khánh kiệt
gió cũng thành keo kiệt
chẳng nỡ thổi qua dẫu chỉ một làn
phừng phực cháy chỉ từ tàn đóm vụn
nước xa
mà lửa lại gần bên
đi đến
dăm ba lần hạnh ngộ
bốn ngày đâu đó cả cuộc đời
ràng buộc có khi là thòng lọng
ung dung thanh thản giữa mây trời
lui một nhịp
hình như mình đang tiến
thênh thang dài rộng mỗi cung đường
Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm
dịu trôi đôi ước vọng tinh khôi.
NGÔ THANH VÂN