Theo nắng trôi về

(VNBĐ – Truyện ngắn). Nắng chiều nghiêng chếch, đổ xuôi theo triền dốc, vàng phai. Chiếc xe bất ngờ dừng lại ở khoảng đất trống tương đối bằng phẳng nằm giữa lưng chừng đèo. Cả nhóm nhốn nháo, có người thốt lên trước khung cảnh bao la, mây trời bồng bềnh, núi rừng trùng điệp.

Lĩnh vươn vai thư giãn rồi nhìn quanh tìm nơi dựng lều trại. Đoàn đi có bảy người, là văn nghệ sĩ thích “xê dịch”, tìm cảm hứng. Ở cái nơi vừa yên tĩnh vừa thơ mộng xa khu dân cư này sẽ rất hợp cho người sáng tác cùng những trải nghiệm thú vị.

Lĩnh ngồi trên mỏm đá châm thuốc, nhả khói. Đây là thói quen nguy hại nhưng lại khó bỏ duy trì từ lâu cứ bám riết lấy anh. Lĩnh hay trở dậy lúc nửa đêm, bước ra ban công, châm một điếu, lặng nhìn phố phường đang say giấc và nghĩ ngợi lung tung. Những hồi ức không liền mạch hiện về quấn lấy tâm trí. Nhất là chuyện về Hạnh. Về mối tình chợt đến nhưng rồi chóng vánh rời xa như cơn mưa rào mùa hạ. Anh đã không lý giải tường tận vì sao lại như vậy. Cả hai còn trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi, nhiều mơ ước đã dám rời thành phố ồn ào, náo nhiệt với những niềm vui tuổi trẻ để lên núi xóa mù chữ cho con em đồng bào thiểu số. Đời sống vật chất khi ấy dĩ nhiên còn khó khăn nhưng bù lại sức trẻ, lòng đam mê và tình yêu đã cứu cánh. Nhưng rồi những cơn mưa rừng tối đất tối trời, tiếng vượn hú, tiếng chim kêu não nùng, tiếng thác gầm mỗi khi lũ về và cả những va chạm, bất đồng nảy sinh giữa hai con người còn nhiều nông nổi, thiếu kiềm chế đã hạ gục anh. Lĩnh đã rời xa núi, xa bản, xa ngôi trường tuềnh toàng tranh nứa, xa lũ học trò áo quần lem luốc, da ngăm đen khét nắng, xa ánh mắt hàm ơn của dân bản và xa cái gọi là tình yêu được nhen lên, vun đắp bởi hoàn cảnh và sự cảm thông. Lĩnh biết Hạnh khóc rất nhiều trước quyết định của anh. Anh đã bội tín. Sự cô đơn và nỗi buồn sẽ vây lấy Hạnh trong những ngày sắp tới, dai dẳng. Lĩnh biết điều đó nhưng anh không thể làm khác. Mẹ già đang ốm nặng cần anh chăm sóc. Một vị trí ngon lành khó lắm Lĩnh mới có cơ hội bên văn hóa đang chờ. Những công trình nghiên cứu về văn hóa, những bài thơ, truyện ngắn Lĩnh viết sẽ đăng báo, được mọi người đón nhận, sẽ in thành sách và anh sẽ nổi tiếng… Những viễn cảnh đẹp đẽ này đã lôi tuột Lĩnh ra khỏi sự yên bình vốn dĩ mà anh và Hạnh cố gắng xây đắp, vun vén từ nhiều tháng qua. Ngày Lĩnh xuống núi với hành lý nhẹ tênh, Hạnh không dám tiễn chân mà vùi mặt vào gối khóc lịm. Không hiểu sao lúc ấy anh cứng rắn thế. Mọi lần, hễ Hạnh giận dỗi sắp khóc là anh đã cuống cuồng cả lên. Anh rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của phụ nữ, thứ vũ khí đã làm mềm oặt trái tim anh. Đúng sai chưa biết nhưng anh đã rối rít xin lỗi và làm Hạnh vui. Vậy mà anh đã khước từ mọi việc dễ dàng nhanh chóng như trở bàn tay. Lĩnh ra đi, đúng hơn là trốn chạy một lời thề.

Dần dà, cuộc sống nơi phố phường nhiều việc phải lo nghĩ giúp Lĩnh cân bằng trạng thái. Những vết dấu xưa cũng dần phai nhạt trong tâm trí. Có lẽ Hạnh cũng không còn hờn trách khi biết anh làm vậy là có lý do, dễ chấp nhận. Lĩnh không còn nghĩ nhiều về quá khứ ấy nữa. Nhiều lúc nghĩ lại, Lĩnh thấy mình sáng suốt khi lựa chọn giải pháp ra đi một cách dứt khoát như thế. Nếu để nước mắt Hạnh trói chân và anh chần chừ do dự thì sẽ hỏng việc mất và anh mãi mãi là kẻ vô danh chôn vùi cuộc đời nơi chốn thâm u cùng cốc…

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Cách đây chừng năm năm, qua bạn bè anh đã biết tin về Hạnh. Về những nỗi đau mà Hạnh gánh chịu từ lúc anh ra đi. Lĩnh giật mình, chết lặng trước những lời chỉ trích của bạn bè. Anh đã âm thầm tìm cách lên thăm Hạnh, để làm gì anh chưa biết. Nhưng ít ra, đó là việc nên làm, chỉ một lời xin lỗi cũng được. Cả hai lần đều thất bại. Hạnh đã chuyển công tác, mang theo đứa con bị trầm cảm, còn về đâu không ai rõ, để trốn chạy đòn roi của gã chồng hiện tại độc ác, cờ bạc rượu chè. Lĩnh nghe mà điếng người, cảm giác tội lỗi khiến anh đấm tay vào vách đá đến tóe máu.

Kể từ ngày ấy, Lĩnh thành người khác, ít nói hơn, xong việc cơ quan là về nhà, đóng kín cửa ngồi lì trong phòng và châm thuốc hút. Trong những giấc mơ muộn mằn anh hay thấy Hạnh đứng bên lưng chừng dốc, cạnh miệng vực, gọi tên anh. Anh đưa tay chộp lấy nhưng bao giờ cũng thế, mất đà. Hạnh chới với rồi tan biến xuống đáy sâu. Anh ú ớ giật mình, tỉnh dậy. Trán đẫm mồ hôi và miệng thì khô đắng.

Nỗi bất hạnh trong tình yêu là hệ lụy do quan niệm sai lầm mà những người trong cuộc vin vào số phận để biện minh. Lĩnh đã hèn nhát, đã không dám đương đầu với khó khăn để nắm giữ tình yêu. Anh thấy mình có lỗi, xấu hổ. Anh hút thuốc nhiều hơn và không còn làm thơ nữa. Cuộc sống của anh bị đảo lộn, nhất là khi vị trí cao nhất trong cơ quan không thuộc về anh sau khi người đỡ đầu anh về hưu cách đấy nửa năm.

Lĩnh lên núi lần này, ngoài việc tìm lại niềm vui sau những ngày sóng gió còn là mang theo hy vọng, biết đâu đó, được gặp Hạnh. Và điều anh dự cảm đã xảy ra. Lúc ấy vào buổi chiều, trời đã dịu, từng chùm nắng nhạt trải sắc vàng phai trên mặt lá, hắt xiên qua những khóm lau trắng mọc ven đường, cắt một vòng cung dọc theo con dốc, đẹp mơ màng. Anh đứng dưới gốc cây kơ nia mùa trút lá chỉ còn trơ cành khẳng khiu, gầy guộc. Từng cơn gió mùa khô sục sạo từ thung sâu tạt vô mặt nóng ran, khó chịu. Cảnh vắng vẻ, chỉ một vài âm thanh của tiếng chim lạ thả từng đợt nhẫn nại, buồn tẻ. Thỉnh thoảng chuyến xe khách về xuôi chật kín người và vài người đi xe máy phóng vút qua, vội vã. Lĩnh ngắm nghía, rồi chọn góc độ để thu vào ống kính vài kiểu ưng ý, lòng cảm thấy lâng lâng. Trong lúc loay hoay bởi cơn gió bất ngờ thổi mạnh làm khóm lau trắng rạp xuống phá vỡ cảnh trí đã được chọn, anh phải ngẩng lên vì tiếng động cơ xe máy đang ì ạch leo dốc. Lĩnh giật mình, há mồm ngạc nhiên. Là Hạnh! Hạnh cũng ngạc nhiên không kém, tay lái loạng choạng suýt ngã. Anh vứt máy ảnh, đuổi theo. Sau cái ngoái đầu nhìn lại như thể xác định có phải người quen không, Hạnh trả số, tăng tốc, chiếc xe lao nhanh xuống dốc, mất hút. Từ trên đỉnh dốc, Lĩnh đứng thở dài, bất lực nhìn đám khói còn vương vất, nhạt nhòa.

Lĩnh nán lại để tìm cho được Hạnh. Bằng linh cảm và cả sự suy luận, anh biết chắc Hạnh chỉ ở quanh đây, trong cái bản nằm vắt vẻo bên sườn núi kia. Lĩnh đi vào đấy. Đường núi gập ghềnh, đá sỏi lổn nhổn, vô ý găm vào chân đau nhói, tứa máu. Anh bắt đầu thấy mệt. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, tóc bết vào trán, rin rít. Lĩnh vẫn dấn bước, trong lòng chật căng bao ý nghĩ.

Hạnh đón Lĩnh không vồn vã, mừng rỡ mà cũng không hững hờ, xa cách. Hạnh cố làm ra vẻ tự nhiên khi rót nước mời anh nhưng để ý sẽ thấy sự bối rối hiện trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, khắc khổ. Lĩnh nhìn quanh nhà, cố tình để xua tan nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng và cũng kín đáo xem có sự hiện diện của người đàn ông trong căn nhà nhỏ này không. Căn nhà nhỏ, tường vôi bong tróc loang lổ, nền đất lồi lõm. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy dựng ngoài hè và chiếc tivi nhỏ đang phát chương trình về chính sách. Hạnh của hơn mười năm đang ngồi trước mặt anh. Hạnh hồn nhiên, xinh đẹp cùng anh bỏ phố lên rừng giờ là một thiếu phụ bị tổn thương tâm hồn và nhàu nhĩ thân xác. Hạnh không trách móc gì anh, chỉ hỏi thăm qua quýt. Điều này làm anh thêm ân hận. Có lẽ những gì Hạnh trải qua khiến cho tâm hồn chai sạn hay Hạnh cố tình để khiến anh phải dằn vặt, đau khổ? Đó là một đòn trừng phạt đích đáng chăng? Lĩnh không dám nghĩ nữa, bước ra sân, nhìn lên chóp núi xa. Hoàng hôn cũng dần buông, tím tái một góc trời. Trong vùng sáng tối, nơi tảng đá cạnh con suối chảy ngang nhà, một dáng ngồi bất động. Anh nhìn trân vào đấy, rồi ngoái đầu nhìn Hạnh. Lúc này, Hạnh cũng đã bước theo, đứng ở góc sân, gật đầu nhẹ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh choáng váng, không cất nên lời. Phiên bản của anh ở cặp chân mày rậm, cái sống mũi thẳng và mái tóc rễ tre, xoăn cứng của thằng bé.

Lĩnh ngồi bên thằng bé, im lặng. Nó cũng không nói gì cả, mắt nhìn vô định, xa xăm. Trong tay là mấy viên cuội tròn tròn, đủ màu sắc.

Đêm miền núi ngưng đọng trong sự tĩnh mịch của bóng đêm và càng ngột ngạt hơn trong căn nhà nhỏ nằm chênh vênh bên sườn đồi mọc đầy cỏ tranh và sim mua cằn cỗi. Mùa khô, từng cơn gió nóng thổi qua, bỏng rát. Cây cối đứng im phăng phắc, cắt lên vòm trời những hình thù kỳ quái. Lĩnh ném tàn thuốc xuống đất, ánh lửa nhỏ lập lòe một lát rồi tắt ngúm. Cảm giác thừa thãi vây lấy, anh muốn nói một câu gì đó hay đằng hắng một tiếng nhưng thật sự khó quá. Cũng may Hạnh phá vỡ sự ngột ngạt bằng lời than rằng trời oi quá và mang mấy chiếc ghế ra sân. Thằng bé cũng xách theo mẹ ấm trà và mấy chiếc ly nhỏ. Lĩnh nhìn hai mẹ con qua luồng ánh sáng hắt ra từ bóng điện treo trong nhà. Anh chợt thấy ấm lòng và thoải mái hơn đôi chút. Hạnh cũng bắt đầu mở lòng mình để những ẩn ức tuôn trào như thể mọi hệ lụy đớn đau giờ mới có dịp bộc phát, cần người sẻ chia vậy.

Lĩnh về xuôi chừng nửa tháng Hạnh phát hiện sự bất thường trong cơ thể. Cảm giác buồn nôn và lại trễ cả tuần. Không nghi ngờ gì nữa. Hạnh hoang mang và nhiều đêm thức trắng, khóc và suy nghĩ đến bơ phờ. Nhưng rồi Hạnh không muốn phá bỏ vì còn yêu anh, vì giọt máu đang dần tượng hình người kia không có tội gì. Thêm nữa đồng nghiệp lại thương yêu và động viên an ủi Hạnh vượt qua những ngày tháng đen tối. Con được hai tháng Hạnh phải gửi hàng xóm để đến lớp vì trường thiếu giáo viên. Ngày Hạnh trở lại lớp sau kỳ nghỉ sinh cũng là ngày trời chuyển mùa, mưa dầm dề, không ngớt. Lúc về, con suối trên đường đi ngập trắng, nước tuôn chảy ầm ào. Hạnh sốt ruột vì thằng bé ở nhà giờ này đã khát sữa, đói lả cũng nên. Bất chấp, Hạnh băng qua và dòng nước đã cuốn Hạnh đi. Cũng may, người đàn ông từ bãi vàng bên kia dốc núi đến kịp bơi theo kéo Hạnh vào bờ.

Lĩnh nghe Hạnh kể mà lòng xót xa. Anh giận mình ghê gớm. Nhìn những sợi tóc xơ rối của Hạnh lòa xòa trước trán, nghe giọng nói tức tưởi của Hạnh mà lòng anh như bị ai xát muối, quặn đau từng đợt.

Hạnh tiếp tục câu chuyện. Mang ơn cứu mạng của người ta, Hạnh không còn cách nào khác là gật đầu lấy người đàn ông mà gốc gác ở đâu không rõ sau mấy lần hắn đến nhà giúp Hạnh việc này, việc kia. Chỉ biết hắn là dân đãi vàng, sáng đi tối mịt về. Thực ra, ban đầu nhìn hắn cũng không đến nói để phải lo lắng nhiều. Hắn hiền, ít nói lại chăm chỉ làm lụng. Những lúc rảnh rỗi, hắn cuốc đất trồng khoai, trỉa ngô rồi phát rẫy, dọn đá mở rộng diện tích khu vườn. Hắn còn lên núi cắt tranh về lợp lại căn nhà đã thấm dột tứ tung, rồi vào rừng chặt cây làm hàng rào quanh nhà. Hạnh rất cảm kích vì tình thương của hắn dành cho đứa con bị bệnh trầm cảm. Hạnh thoáng nghĩ cuộc đời chị dần sang trang mới, nhiều niềm vui hơn. Đồng nghiệp cũng mừng cho chị.

Nhưng rồi… Hạnh châm thêm trà. Vẻ lúng túng, ngập ngừng. Ánh mắt vội tìm thằng bé đang ngồi thu lu trong bóng tối… Nửa năm sau, bãi vàng buộc phải ngừng hoạt động vì gây ô nhiễm sông suối và làm sạt lở núi đồi. Hắn thành kẻ vô công rỗi nghề. Quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán, hắn đòi ra ngoài thị trấn cách nhà hai mươi cây số kiếm việc làm. Hạnh nghĩ, có việc làm cho đỡ buồn chân buồn tay lại có thêm thu nhập nên gật đầu. Nhà có mỗi chiếc xe, hắn đi làm nên Hạnh phải đi bộ đến trường, ngày nắng cũng như ngày mưa. Hạnh thấy vất vả nhưng không than vãn, vì nghĩ rằng có người chia sẻ cùng mình. Hắn làm gì Hạnh không biết, mấy tháng đầu có mang ít tiền về đong gạo. Hạnh thấy vui, nghĩ bụng, tiền lương hàng tháng sẽ góp lại cuối năm nới rộng căn nhà. Nhưng rồi, hắn không còn đi làm thường xuyên nữa, có đi thì đôi lúc qua đêm sáng mai mới mò về. Hạnh hỏi, hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một hôm, hắn về trong bộ dạng thất thểu, buồn bã. Hạnh hỏi xe đâu, hắn quát, cầm rồi. Thì ra hắn thua bạc phải cầm cố chiếc xe. Hạnh điếng người, suốt đêm không chợp mắt được, khóc ròng. Hắn hỏi tiền chuộc xe, Hạnh chần chừ vì nghĩ hắn có lấy xe không hay lại lao vào bài bạc. Khi chưa kịp đưa tiền, hắn đã lao vào đấm đá Hạnh túi bụi. Hạnh ngã ngay vào bếp, tóc sém một mảng, khét lẹt. Thằng bé đang nằm trên giường, nghe động, mở mắt. Nó hực lên một tiếng, rồi xông vào hắn cào cấu. Hắn chụp thanh gỗ dùng để cài then cửa quật vào lưng thằng bé. Nó ngã xuống đất. Hạnh chỉ biết ném cọc tiền dành dụm được cho hắn rồi ôm con khóc nấc.

Hạnh rấm rứt khóc khi kể về nỗi đau mà đứa con bệnh tật gánh thay mẹ nó. Lĩnh xích ghế ngồi sát bên Hạnh, muốn ôm lấy Hạnh trong vòng tay của mình nhưng không dám. Thằng bé đang ngồi đằng kia, dáng ngồi cam chịu, hướng về phía xa, nơi có những ngọn đèn sáng rực như những vì sao, chạy dài. Bất chợt, Hạnh ngước nhìn Lĩnh, cặp mắt đầy nước, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Chiếc điện thoại Lĩnh để trên bàn chợt reo lên. Màn hình nhấp nháy.

Xong cuộc gọi, Lĩnh để điện thoại ngay chỗ cũ. Sự thoải mái đậu trên cặp mắt vui tươi của anh. Thằng bé lò dò lại gần anh, mắt nhìn chiếc điện thoại còn sáng vì chưa khóa màn hình. Lĩnh hiểu ý, đưa điện thoại cho thằng bé. Nó săm soi, lật ngửa lật úp chiếc điện thoại. Lĩnh giúp thằng bé mở ứng dụng, tìm mấy trò chơi anh đã cài đặt. Thằng bé hào hứng trông thấy. Anh cảm thấy vui lấy, bảo nó ngồi trong lòng mình. Thằng bé chừng mười tuổi mà thân hình nhỏ thó, còm cõi như đứa trẻ lên năm, lại chậm chạp nữa. Lĩnh cố tình ôm sát nó, tựa mặt mình vào mái tóc dày khét nắng của nó. Lòng anh cồn cào những cảm xúc khó tả. Lĩnh muốn ghì nó vào lòng chặt hơn nữa. Anh đưa tay bóp đôi vai gầy của thằng bé rồi vòng tay ôm ngang bụng nó. Vồ vập và cuống quýt như sợ thằng bé sắp tan biến, rời khỏi vòng tay mình. Hạnh trông thấy cả. Lòng chị cũng đang dậy sóng. Đây có lẽ là lần đầu tiên con chị thực sự được ôm ấp bởi người đàn ông là cha nó. Đầy yêu thương, quý mến. Ngày còn nhỏ, thằng bé cũng được cưng chiều, được cõng lên đồi hái sim, hay chở ra sân bóng khi người đàn ông mà Hạnh gọi là chồng chưa đổ đốn, cờ bạc. Nhưng rồi thằng bé lại bị đánh đập nhiều hơn những năm sau đó. Bệnh của nó ngày càng nặng, lầm lì, không nói năng gì. Đôi khi giữa đêm nó hét toáng lên rồi chạy lên đồi hay chui rúc vào một xó xỉnh nào đó ẩn nấp. Thương con, Hạnh chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, an ủi.

Bàn tay mềm, lạnh của Hạnh đặt giữa bàn tay Lĩnh lúc nào không rõ. Lĩnh bóp nhẹ, đầy tin cậy, chia sẻ. Đêm dường như đã khuya lắm rồi. Từng đợt sương rơi nghe nặng trên khóm cây trước nhà. Lũ đom đóm cũng không còn xập xòa trước mặt ao mà đã kéo nhau về ngụ trong tán lá. Dãy đèn đường phía xa cũng trông vàng vọt, ngái ngủ. Mọi khi, giờ này Lĩnh đã đẫy một giấc nhưng hôm nay anh thấy mình tỉnh táo lạ lùng. Dòng cảm xúc cứ miên man, lúc sục sôi lúc lắng đọng theo câu chuyện mà Hạnh thủ thỉ bên tai.
Lĩnh xúc động mạnh trước những lời Hạnh kể. Anh nắm chặt tay Hạnh, nhìn sâu vào mặt Hạnh. Hạnh rùng mình, rụt tay lại và quay mặt đi. Lĩnh kéo Hạnh lại gần, có thể nghe được nhịp tim đang thổn thức. Nhưng Hạnh lúng túng gỡ tay ra, quyết liệt hơn. Vừa lúc ấy, thằng bé trở mình ú ớ. Nó thường xuyên bị như thế. Những cơn ác mộng hay hành hạ giấc ngủ của nó. Lĩnh vội buông tay Hạnh. Hạnh lật đật chạy vào nhà, đến bên giường con. Mái tóc xõa tung, che nửa khuôn mặt khi Hạnh cúi xuống vỗ về, thì thầm với con điều gì đó.

Lĩnh choàng tỉnh khi tiếng gà trong bản rộ lên một hồi dài, con gà trống sau chái hè cũng cất tiếng phụ họa. Trời chưa sáng. Có lẽ anh cũng vừa ngủ được một giấc ngắn thôi. Anh nằm cùng thằng bé, trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Có tiếng lục đục dưới bếp. Anh lồm ngồm ngồi dậy. Hạnh đang nhen lửa nấu nước. Lĩnh cảm thấy ngậm ngùi, xa xót khi nhìn dáng ngồi khắc khổ của Hạnh bên ánh lửa chập chờn lay động. Anh quờ chân tìm dép. Tiết trời miền núi nửa đêm về sáng thường lạnh khiến Lĩnh rụt vai khi bước ra ngoài sân. Hạnh vừa rót nước vào phích vừa hỏi như thể phân trần rằng trời lạnh anh ngủ không được à. Đáp lời Hạnh, Lĩnh chỉ cười nhẹ rồi đi vòng quanh sân làm mấy động tác thể dục.

Lẽ ra Lĩnh ở lại với mẹ con Hạnh mấy hôm nữa nhưng việc cơ quan giục gấp nên anh phải về. Hạnh không nói gì, chỉ thằng bé tỏ ra buồn bã, lặng thinh. Bữa ăn, Lĩnh gắp bỏ vô chén con miếng trứng chiên, nó chỉ khều nhẹ, rồi trộn đều với cơm chứ không vội ăn. Gương mặt thằng bé xụ xuống, như muốn khóc. Hạnh an ủi con. Lĩnh cũng bỏ đũa, cầm tay con lắc lắc, bảo bố về rồi sẽ lên thăm con. Lúc này thằng bé mới ngẩng đầu lên nhìn Lĩnh như xác nhận điều anh nói có đúng không rồi và nhanh phần cơm còn trong chén. Hạnh nở nụ cười toại nguyện.

Xuống hết con dốc, bất ngờ Lĩnh nghe tiếng gọi loáng thoáng. Anh dừng chân, ngoảnh lại. Từ trên lưng chừng dốc, thằng bé lao xuống như một cơn gió theo nắng sớm trôi về cùng những nhớ thương.

Anh ôm chầm lấy con.

SƠN TRẦN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.