(VNBĐ – Thơ). Chúng ta đi qua quá nhiều làng mạc
Những hàng dừa xanh uống nắng tháng Hai
Nhưng sao chốc chốc lại nghe tiếng bò rống
Tiếng cồng chiêng đổ xuống lưng đèo
Nỗi háo hức xen lẫn âu lo
Thế giới bất định hay tồn tại một thế giới khác
Đây ngôi nhà thâm thấp nằm dưới vòm tre
Những chậu hải đường nằm san sát nhau như bạn tình
Những chiếc lá hải đường xanh biêng biếc và dịu dàng
Những cánh hoa hải đường đỏ thẫm đung đưa trong nắng
Tiếng nói chúng ta dồn ứ trong chậu đất
Nỗi đau cất lên thỏ thẻ chẳng nguyên do
Trong tĩnh lặng mỗi ngày hải đường lung linh
Tiếng bò rống đôi khi như thác đôi khi xa thăm thẳm
Tiếng cồng chiêng cũng lặn vào hơi thở ngọn hải đường
Chúng ta biến mất trong ngôi nhà yêu dấu
Những người hàng xóm ghé nhà nhưng chẳng thấy ai
Họ hôn đắm đuối những cánh hoa hải đường rồi từ biệt
Xuống một con dốc họ ngỡ ngàng đàn bò sống lại
Nhưng gió cứ đẩy chúng xuống hồ nước đầy rác
trong khi chúng đang nô đùa.
HUỲNH MINH TÂM
(Văn nghệ Bình Định Xuân Tân Sửu 2021)