(VNBĐ – Thơ).
(Tặng Đặng Thiên Sơn)
Bầu vú mẹ…
Rưng rưng từng giọt ca dao.
Cánh đồng ơi
Sông ơi, dòng suối mồ côi
Thả đời mải miết trôi mùa trăng góa xa làng.
Con bò nhai thân phận di cư thèm ngày mưa
trầm ngâm bờ cỏ…
Mấy tiếng kêu chiều
Níu rơm rạ lang thang.
Cánh diều bay hoang
Bỏ mặc những giấc mơ đen đúa tật nguyền.
Hạc nhớ xứ…
Buồn… Không về nữa
Sợi khói đốt đồng, sợi khói cháy thuê…
Đêm chảy ngược lên trời
Tương tư hạt nắng.
Nhiều năm
Thèm ngày về leo dốc thiền xưa
Thèm một chút chuyện làng lẩn khuất màu sương khói
rêu phong cổ tự…
Chiều dắt ta về với ngàn xưa
Nghe giọt mưa trầm tích thì thầm…
Quê nhà… Đỏ mắt tha hương
Khói lam chiều
Mẹ giấu phía hoàng hôn…
LÊ ÂN
(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)