(VNBĐ – Thơ).
Muốn mượn tháng Giêng sợi nắng non để căng một tấm buồm
Ngày nào em giặt phơi trên vách mùa thu cũ
Gió cong mình cuộn tròn trong khay nhớ
Em cúi nhặt phiến lá mùa hong mãi chưa khô
Muốn về lại vòm sông để thương mãi con đò
Buổi em đi qua còn thơm dấu cỏ
Tôi đem về cất vào trong trí nhớ
Để rồi thương mãi một làn hương
Biết giờ đây đã bạc dấu con đường
Vẫn muốn nói một lời thương chưa trọn
Lại sợ trên sông cánh lục bình trôi nhạt tím
Gió cứ têm vào chiều nỗi nhớ mồ côi.
NGUYỄN THỊ THANH
(Văn nghệ Bình Định số 107 tháng 3.2022)