Tàn tro

(VNBĐ – Tản văn). Tôi ở vườn sau gom lá khô, cành gãy. Từ hồi ba mất, khu vườn như bỏ hoang, không người chăm nên đìu hiu xơ xác. Một ngày rã rời vì những nhọc nhằn, tôi trốn về thăm ba, thăm vườn cũ. Ngôi nhà nhỏ im lìm vắng tiếng húng hắng ho, vắng luôn lọn khói thuốc bay lên lặng lẽ. Mỗi chiều một lần, cô Út sang thắp cho ba nén nhang, duy nhất khoảnh khắc ấy là nhà có bóng người, nhưng rồi cũng mau chóng biến mất khi màn đêm ôm trọn.

Khu vườn của ba, những loại cây đã quá nửa đời người, trồng lấy gỗ cất nhà, nhưng đến buổi nhà nhà xây bằng gạch thì cũng chẳng đốn cây làm gì nữa. Mấy lần định làm thêm nhà sau, chái bếp, song chỉ có mỗi ba ra vào nên dựng thêm chỉ mắc công. Rồi cây ăn trái, đến mùa thì trổ hoa, qua mùa trái này thì đến mùa trái khác, chúng cứ thế lớn lên hết giai đoạn trưởng thành cũng dần dần già cỗi. Trái có ít đi, có méo mó một chút, sâu một chút, nhưng chúng lại mang hương thơm đậm đà và ngọt dịu vô cùng, là thứ tình yêu chắt chiu từ đất, là tinh túy từ bao nắng mưa dông bão đã trải qua của đời cây.

Ba sống cuộc đời giản dị, rau vườn, cá ao. Dưới tán cây là vô vàn rau dại, chúng tự mọc lên, rụng hạt rồi nối mùa trỗi dậy. Đám càng cua xanh rờn, rau sam tràn xuống mé ao, nhãn lồng, bình bát dây neo kín bờ rào, rau má men theo vách nhà, rau chay, rau dền chen nhau mọc, và ti tỉ loại rau tôi chẳng nhớ hết tên trong mâm rau ăn bánh xèo chiên với mớ tép thiệt tươi ba cất vó ngoài sông. Và nếu như chán rau, vài trái mận kho cá hay gỏi xoài khô lóc đổi bữa cũng làm nồi cơm hết sạch. Về nhà, tôi đỡ nghĩ chuyện đi chợ, chuyện ăn món gì cho hôm nay, bởi đi quanh vườn, ra ao, kiểu gì cũng thấy thứ mình muốn ăn. Mà toàn những thứ an lành.

Tôi thưa ba bằng lọn khói tỏa từ nén trầm, rồi lủi thủi ra vườn, một mình tìm trái chín trong tàn lá. Ngày trước ba sẽ cầm cây sào dài hái cho tôi, cây nào cũng cao, đến độ trái thấp nhất mà còn qua tầm với. Trời gom nắng về phía xa, trong âm thanh của buổi chiều tà, tôi nghe gió xào xạc như tiếng chổi của ba buổi nào quét lá. Vài hôm ba gom lá một lần, mùa mưa thì ủ vào gốc gây, mùa nắng ba đem đốt, lấy tro nguội làm phân vun cây. Cành khô không còn ba bẻ, cành gãy không còn ba chặt, lá khô cứ rụng rồi chất chồng lên nhau, không rõ bao nhiêu lớp mà lún cả bước chân mình. Mấy thứ rau con không lên được vì lá quá dày, để chúng thở được tôi bắt đầu đi gom lá. Tôi châm ngọn lửa đầu tiên từ vài nhánh cây khô, vài chiếc lá vàng úa, mùi khói tỏa ra dễ chịu biết bao nhiêu. Tôi nhớ món cá lóc nướng vùi trong lá khô của ba, nhớ bữa ăn đơn sơ của hai ba con tại vườn, nước mắt cứ thế mà chảy. Sau rồi có rất nhiều điều chỉ còn tồn tại với tên gọi ký ức, mãi mãi không bao giờ lặp lại trong cuộc đời chúng ta. Và nó khiến ta đau lòng khôn xiết.

Tôi lại tiếp sức cho ngọn lửa sắp tàn, chợt thấy dáng ba bên ngọn lửa đang bùng cháy, ba đốt đống lá to nên lửa bùng lên rực rỡ, còn tôi, tôi đốt từng nhúm nhỏ, chờ nó gần tàn mới đốt thêm. Tôi đốt để sưởi cho nỗi cô đơn của mình, tôi đã thực sự mồ côi. Và như những thân cây không thể rụng cành khô, những tâm tư của tôi không biết tìm ai để kể, những khó khăn không biết tìm ai chỉ dạy, chỉ còn chờ thời gian bào mòn. Mỗi một lần thêm lá khô cho lửa cháy, mắt tôi nhòe đi, vì kỷ niệm xa xưa như ngọn lửa bùng dậy trong đầu. Tôi ngồi đến đêm xuống, vừa để đốt hết cây lá, vừa để trò chuyện cùng ba.

Tôi dọn vườn cho ba trống trải, cho đám rau vươn chồi, dọn luôn những ưu phiền của mình để niềm vui còn chỗ. Ngày mai, với mớ tro tàn vừa đốt, tôi vun vào từng gốc cây, cho cây nuôi dưỡng mùa trái ngọt. Ngày mai tôi lại tiếp tục hành trình lao về phía trước, nhưng tôi sẽ về thường hơn, để chăm vườn cho ba, để kể ba nghe những con đường mà tôi đi qua, những con người tôi gặp, những buồn vui lầm lỡ dại khờ. Như tro tàn kia, ngỡ đã tan đi nhưng chúng thật sự đã hòa vào đất vào cây vào trái, vào hương thơm vị ngọt mình nếm được. Và ba, kể cả đã đi qua một kiếp người, nhưng vẫn neo lại dáng hình ở từng nơi ba qua, nơi gian nhà, nơi từng thân cây cổ, nơi trái tim tôi.

* Ảnh minh họa: internet

THÙY NHƯ

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Khét

Thóc, vì sao chọn vàng
– tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
– không đành nhìn đất bạc

Hương dừa

Đêm, trăng thượng tuần nấp sau gốc dừa. Những tàu dừa lòa xòa đung đưa làm ánh trăng vỡ vụn nhưng cũng đủ sáng trên con đường. Ngày mai tôi sẽ xa Y Muôn, xa mảnh đất này…