Trần Văn Thiên

Giữa lòng đêm…

Về giữa mù sương rập rờn lửa lạnh
Lộc cộc bánh xe thổ mộ đêm
Phía ấy mùa cỏ khô, gió như xổ lồng kéo từng bầy về núi
Những ngọn gió đói mưa rạc gầy đêm mất ngủ

Bay trên đồi dương liễu

Một con đường mòn vắt ngang như sợi chỉ
Dáng mẹ trong sương trìu trĩu gánh lá khô
Tôi bay trên những ngọn đồi dương liễu

Trong giấc mơ của biển

Đó là những ngày gió Bấc thổi ròng rã trên những tàu lá chuối sau nhà. Tôi ngồi ở hốc nhỏ quen thuộc, để bóng tối giàn giụa nhấn chìm tôi, nghe mưa hắt lành lạnh…

Một bài thơ xanh rêu

Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức

Giữa mùa gió Bấc…

Có những ngày đầu đông thật lạ. Giữa lành lạnh cơn Bấc đầu mùa, trái tim như run rẩy bởi bao xao động ngân lên trong tiềm thức.

Nhà cũ

Mấy má con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Một căn nhà nhỏ bé mà hàm chứa cả vùng trời ký ức vô tận…

Khi ta nói xa nhau…

(VNBĐ – Văn trẻ). Những ngọn đèn đường, Những vòng xe Phố co ro ngày trở gió xao lòng Bỗng nhớ về những khuya mất ngủ, trời đầy sao, ngõ vắng Khi ta nói xa nhau trong biền biệt Chạm phía nào cũng thấy mênh

Giữa lòng đêm…

Về giữa mù sương rập rờn lửa lạnh
Lộc cộc bánh xe thổ mộ đêm
Phía ấy mùa cỏ khô, gió như xổ lồng kéo từng bầy về núi
Những ngọn gió đói mưa rạc gầy đêm mất ngủ

Bay trên đồi dương liễu

Một con đường mòn vắt ngang như sợi chỉ
Dáng mẹ trong sương trìu trĩu gánh lá khô
Tôi bay trên những ngọn đồi dương liễu

Trong giấc mơ của biển

Đó là những ngày gió Bấc thổi ròng rã trên những tàu lá chuối sau nhà. Tôi ngồi ở hốc nhỏ quen thuộc, để bóng tối giàn giụa nhấn chìm tôi, nghe mưa hắt lành lạnh…

Một bài thơ xanh rêu

Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức

Giữa mùa gió Bấc…

Có những ngày đầu đông thật lạ. Giữa lành lạnh cơn Bấc đầu mùa, trái tim như run rẩy bởi bao xao động ngân lên trong tiềm thức.

Nhà cũ

Mấy má con tôi lâu lâu lại nhắc về căn nhà cũ. Một căn nhà nhỏ bé mà hàm chứa cả vùng trời ký ức vô tận…

Khi ta nói xa nhau…

(VNBĐ – Văn trẻ). Những ngọn đèn đường, Những vòng xe Phố co ro ngày trở gió xao lòng Bỗng nhớ về những khuya mất ngủ, trời đầy sao, ngõ vắng Khi ta nói xa nhau trong biền biệt Chạm phía nào cũng thấy mênh