Khúc ru ngày về
(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ tôi nhóm bếp lá dừa Thấy trong ngọn lửa chợt thừa nỗi đau Củi khô ướt trận mưa rào Khói đùn cay mắt bay vào lặng im. Ngõ quê nghe gió qua thềm Mẹ ngồi tựa cửa làm nên cuộc
(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ tôi nhóm bếp lá dừa Thấy trong ngọn lửa chợt thừa nỗi đau Củi khô ướt trận mưa rào Khói đùn cay mắt bay vào lặng im. Ngõ quê nghe gió qua thềm Mẹ ngồi tựa cửa làm nên cuộc
Lâu lắm rồi mình chẳng về qua
Căn nhà cũ, hàng rào quê hoa nở
Hương khói bếp nồng nàn buổi sớm
Tiếng cơm sôi thơm ngát vụ mùa.
Nhưn quan ngậm dầu trong miệng phun vào cây đuốc đang rực cháy trên tay. Lửa cao gần tới nóc nhà, cỏ cây quanh nhà héo lả đi…
Ta sợ một mai mình già yếu
Bước run run không đi hết nổi con đường
Bệnh tật, cô đơn suốt ngày nắm níu
Bỗng thấy mình như đứa trẻ không quê
Mình vốn dĩ người nhà quê
Ăn chén cơm nghe dư vị ruộng đồng kín bưng trước mặt
Những hạt lúa giần sàng trầm mình qua nước mắt
Đi thêm đỗi đường Tánh mới biết mình đã huốt nhà cũ một đoạn rất xa. Anh quay lại đoạn đường mình vừa mới đi qua, cố nhớ ra từng ngóc ngách trên dấu thời gian khắc nghiệt…
Chợ chiều cuối năm vội vã, những tiếng kỳ kèo bớt một thêm hai cứ văng vẳng bên tai.
(VNBĐ – Sách mới). Mưa qua miền đất mặn (NXB Kim Đồng) là tập tản văn của cây bút trẻ Nguyễn Chí Ngoan vừa xuất bản tháng 3.2021. Những hồi ức, những kỷ niệm thân thương, những ước mơ, hoài bão của những đứa trẻ
(VNBĐ – Tản văn). Tôi vẫn nhớ con đường về ngập nắng, tưởng như mình đâu bỏ tất cả để ra đi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng cứ như chưa từng chạm đến nỗi buồn, mùa vội vã ùa vào cuốn đi tất cả.
(VNBĐ – Văn trẻ). Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn. Dạ thưa thầy con lớn mình ên. Bà Chín Xì cất tiếng ru nghe buồn thắt ruột. Con Xương dừng tay rọc lá dừa khô, mắt nó nhìn ra bến sông buồn lơ
(VNBĐ – Văn trẻ). Mẹ tôi nhóm bếp lá dừa Thấy trong ngọn lửa chợt thừa nỗi đau Củi khô ướt trận mưa rào Khói đùn cay mắt bay vào lặng im. Ngõ quê nghe gió qua thềm Mẹ ngồi tựa cửa làm nên cuộc
Lâu lắm rồi mình chẳng về qua
Căn nhà cũ, hàng rào quê hoa nở
Hương khói bếp nồng nàn buổi sớm
Tiếng cơm sôi thơm ngát vụ mùa.
Nhưn quan ngậm dầu trong miệng phun vào cây đuốc đang rực cháy trên tay. Lửa cao gần tới nóc nhà, cỏ cây quanh nhà héo lả đi…
Ta sợ một mai mình già yếu
Bước run run không đi hết nổi con đường
Bệnh tật, cô đơn suốt ngày nắm níu
Bỗng thấy mình như đứa trẻ không quê
Mình vốn dĩ người nhà quê
Ăn chén cơm nghe dư vị ruộng đồng kín bưng trước mặt
Những hạt lúa giần sàng trầm mình qua nước mắt
Đi thêm đỗi đường Tánh mới biết mình đã huốt nhà cũ một đoạn rất xa. Anh quay lại đoạn đường mình vừa mới đi qua, cố nhớ ra từng ngóc ngách trên dấu thời gian khắc nghiệt…
Chợ chiều cuối năm vội vã, những tiếng kỳ kèo bớt một thêm hai cứ văng vẳng bên tai.
(VNBĐ – Sách mới). Mưa qua miền đất mặn (NXB Kim Đồng) là tập tản văn của cây bút trẻ Nguyễn Chí Ngoan vừa xuất bản tháng 3.2021. Những hồi ức, những kỷ niệm thân thương, những ước mơ, hoài bão của những đứa trẻ
(VNBĐ – Tản văn). Tôi vẫn nhớ con đường về ngập nắng, tưởng như mình đâu bỏ tất cả để ra đi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng cứ như chưa từng chạm đến nỗi buồn, mùa vội vã ùa vào cuốn đi tất cả.
(VNBĐ – Văn trẻ). Thằn lằn cụt đuôi ai nuôi mày lớn. Dạ thưa thầy con lớn mình ên. Bà Chín Xì cất tiếng ru nghe buồn thắt ruột. Con Xương dừng tay rọc lá dừa khô, mắt nó nhìn ra bến sông buồn lơ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định