Lệ Thu

Khúc hát rừng dừa

Tôi yêu dáng đứng cây dừa
Hiên ngang mọc thẳng, bốn mùa ngát bông
Một đời hồn mãi trắng trong
Ngọt thơm giấu tận đáy lòng thẳm sâu

Một chút dân gian

Ơ kìa con Cám lên ngôi
Tấm trong veo đã chết rồi… thực – mơ?
Lý Thông vẫn cứ ỡm ờ
Thạch Sanh ơi, lại nương nhờ gốc cây?

Thị phi

Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng Nhà của Thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa

Vết xước

Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa Thiên hà

Một giọt sương rơi

Chạnh niềm sương khói mênh mang
Chẳng mong đến được Niết bàn – Thiên thai
Chỉ mong biển rộng sông dài
Nước non mãi trọn hình hài nước non

Cụ bà

Mỗi ngày hai nửa chén cơm
Tí rau tí mắm… tạ ơn cuộc đời
Nhẹ nhàng qua tuổi tám mươi
Trăm thứ bệnh vẫn mỉm cười như không

Thương bấy ca dao

“Chợ chiều nhiều khế ế chanh”
Em gom hết đắng cho anh ngọt ngào
Những gì thương, những gì đau
Chất lên chật cả con tàu thiêng liêng

Lãng đãng 

Ta giờ nhớ nhớ quên quên
Gặp nhau bạn hỏi: biết tên là gì?
Tên là… xin nhắc giùm đi
Chơi trò “đánh đố” có gì vui đâu!

Hồn thơ

Đừng hỏi tuổi
Ta không có tuổi
Ta là dòng sông tâm tưởng bốn mùa
Ta là ngọn gió mát lành có khi là cơn bão

Lương Lộc làng tôi

Năm ấy tôi về Lương Lộc
Máy bay địch lượn trên đầu
Gặp lại ngôi làng thân thiết
Hoang tàn xao xác niềm đau

Đi chợ giùm

Ngày xưa dân giúp bố
“đi chợ giùm” bao năm
Giờ con lại giúp dân
Đi chợ mùa “giãn cách”

Chiếc lá

Ta sinh ra vốn là chiếc lá
xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
lúc tàn úa (ta biết rằng không thể khác)

Hương

Chẳng có gì thắm mãi với thời gian
Ước làm hương nối thêm mùa hoa trước

Tán cây

Chợt thấy hồn mình tựa tán cây
Yêu thương tứ phía cứ dâng đầy

Khúc hát rừng dừa

Tôi yêu dáng đứng cây dừa
Hiên ngang mọc thẳng, bốn mùa ngát bông
Một đời hồn mãi trắng trong
Ngọt thơm giấu tận đáy lòng thẳm sâu

Một chút dân gian

Ơ kìa con Cám lên ngôi
Tấm trong veo đã chết rồi… thực – mơ?
Lý Thông vẫn cứ ỡm ờ
Thạch Sanh ơi, lại nương nhờ gốc cây?

Thị phi

Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng Nhà của Thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa

Vết xước

Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa Thiên hà

Một giọt sương rơi

Chạnh niềm sương khói mênh mang
Chẳng mong đến được Niết bàn – Thiên thai
Chỉ mong biển rộng sông dài
Nước non mãi trọn hình hài nước non

Cụ bà

Mỗi ngày hai nửa chén cơm
Tí rau tí mắm… tạ ơn cuộc đời
Nhẹ nhàng qua tuổi tám mươi
Trăm thứ bệnh vẫn mỉm cười như không

Thương bấy ca dao

“Chợ chiều nhiều khế ế chanh”
Em gom hết đắng cho anh ngọt ngào
Những gì thương, những gì đau
Chất lên chật cả con tàu thiêng liêng

Lãng đãng 

Ta giờ nhớ nhớ quên quên
Gặp nhau bạn hỏi: biết tên là gì?
Tên là… xin nhắc giùm đi
Chơi trò “đánh đố” có gì vui đâu!

Hồn thơ

Đừng hỏi tuổi
Ta không có tuổi
Ta là dòng sông tâm tưởng bốn mùa
Ta là ngọn gió mát lành có khi là cơn bão

Lương Lộc làng tôi

Năm ấy tôi về Lương Lộc
Máy bay địch lượn trên đầu
Gặp lại ngôi làng thân thiết
Hoang tàn xao xác niềm đau

Đi chợ giùm

Ngày xưa dân giúp bố
“đi chợ giùm” bao năm
Giờ con lại giúp dân
Đi chợ mùa “giãn cách”

Chiếc lá

Ta sinh ra vốn là chiếc lá
xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
lúc tàn úa (ta biết rằng không thể khác)

Hương

Chẳng có gì thắm mãi với thời gian
Ước làm hương nối thêm mùa hoa trước

Tán cây

Chợt thấy hồn mình tựa tán cây
Yêu thương tứ phía cứ dâng đầy