Huỳnh Duy Hiếu

Xin em làm hơi thở

Sáng nay chợt thấy buồn như lá
Hờn giận mùa thu đến úa vàng
Tìm chút hương nồng môi mắt cũ
Sưởi ấm tình nhau giữa giá băng

Hạnh phúc trước cơn mưa

Em đang nép vào anh
Dưới sảnh một căn nhà đang khép cửa
Nhìn cơn mưa đang bay
Mềm như sương rụng

Vẫn như ngày xưa thôi

Cả một đời xuôi ngược
Gần nhau tay trong tay
Người ban cho nắng ấm
Ta ươm mầm xanh cây

Cho tình yêu thăng hoa

Em thả vào tôi một dòng nắng mượt
Giã từ tóc ướt đông mưa
Cây đã chớm những mầm non lộc biếc
Trời bỗng xanh mơn mởn lá giao mùa

Lời tỏ tình của mùa thu

Cơn mưa kéo mùa thu đến thật gần
Những cánh đồng khô hanh đã ửng dần lên màu con gái
Anh lại bắt đầu cho một ngày mới
Của tình yêu bạc đầu

Còn đến ngàn sau

(VNBĐ – Thơ).  Sau những giấc mơ phù phiếm Tôi giờ tìm lại chính tôi Tưởng đâu bến bờ xa lắc Vẫn may còn một chỗ ngồi Bên em trái đời chín ngọt Trao nhau niềm vui trăm năm Chợt nghe đất trời ca hát

Cám ơn mùa thu

(VNBĐ – Thơ). Tôi bơi lội tự do trên thân thể tôi Như vũ điệu của lá Trong tiếng gió thì thầm bất tận Những hoang sơ lau lách cựa mình Biển giận hờn sóng gầm gừ nơi khơi xa Mùa thu vừa ló mặt

Xin em làm hơi thở

Sáng nay chợt thấy buồn như lá
Hờn giận mùa thu đến úa vàng
Tìm chút hương nồng môi mắt cũ
Sưởi ấm tình nhau giữa giá băng

Hạnh phúc trước cơn mưa

Em đang nép vào anh
Dưới sảnh một căn nhà đang khép cửa
Nhìn cơn mưa đang bay
Mềm như sương rụng

Vẫn như ngày xưa thôi

Cả một đời xuôi ngược
Gần nhau tay trong tay
Người ban cho nắng ấm
Ta ươm mầm xanh cây

Cho tình yêu thăng hoa

Em thả vào tôi một dòng nắng mượt
Giã từ tóc ướt đông mưa
Cây đã chớm những mầm non lộc biếc
Trời bỗng xanh mơn mởn lá giao mùa

Lời tỏ tình của mùa thu

Cơn mưa kéo mùa thu đến thật gần
Những cánh đồng khô hanh đã ửng dần lên màu con gái
Anh lại bắt đầu cho một ngày mới
Của tình yêu bạc đầu

Còn đến ngàn sau

(VNBĐ – Thơ).  Sau những giấc mơ phù phiếm Tôi giờ tìm lại chính tôi Tưởng đâu bến bờ xa lắc Vẫn may còn một chỗ ngồi Bên em trái đời chín ngọt Trao nhau niềm vui trăm năm Chợt nghe đất trời ca hát

Cám ơn mùa thu

(VNBĐ – Thơ). Tôi bơi lội tự do trên thân thể tôi Như vũ điệu của lá Trong tiếng gió thì thầm bất tận Những hoang sơ lau lách cựa mình Biển giận hờn sóng gầm gừ nơi khơi xa Mùa thu vừa ló mặt