Đào Viết Bửu

Mim mỉm hạ hương

Bông vàng dợn đối ánh trăng
Gió đưa gió đẩy dung dăng rắn rồng
Nụ rượn trái nõn bế bồng
Trái cong lấp ló ngẩng trông mây dời.

Ánh mắt

Ánh mắt người ấy lung liêng
Thả lửng lơ ở góc riêng về chiều
Ta xí được, lá vờn trêu

Ngày đợi nắng làng Hồ

Lên vùng cao chế tác giả sơn
Hồn lạc giữa khí thiên mây điệp
Dòng nước ngược làng Hồ nhận biết
Những ai “đi dễ khó về”.

Chị quảy hàng rong

Chị còn quảy gánh hàng rong
Bán mặt nạ che hình dong mặt người
Tôi về, vẽ thử mặt tôi
Qua từng lá đựng của trời giọt sương

Gửi em ngày nọ

Sân trường còn mỗi phượng thôi
Lũ ve reo đến rã hơi còn gì
Lá bàng che khống đợi khi
Người ra khỏi bóng người vì còn nhau.

Mùa

(VNBĐ – Thơ).  Đất, sang mùa tụ hoa trái ngón tay Thời khắc giữ mùa ta mẹ rặn đẻ Cái trứng nở, mãn khai và dịch thể Bên người tai ương dịch số lộc phường Sống lưu thân. Về quê cũ náu nương Bước vô

Má tôi

(VNBĐ – Thơ). Má hay lo, tiện tặn kiểu nông dân Chữ nghĩa trọng từng câu ca, tục ngữ Làm ăn cặm cụi bên tình sông núi Chắc lép gì hạt lúa ở cùng bông. Cứ xay giã ròng thành gạo nuôi cơm Ruộng đành

Đi qua đường Hạnh

(VNBĐ – Thơ). Đi qua đường Hạnh ngoái trông Khoảnh giây tơ tưởng mùa đong đưa mùa Ngọn Nam se sẽ như đùa Tôi ngày xanh thiếu đi lùa mây bay. Hình như nắng vàng đi vay Giọng tình nên nỗi lay cây bồ đề

Mim mỉm hạ hương

Bông vàng dợn đối ánh trăng
Gió đưa gió đẩy dung dăng rắn rồng
Nụ rượn trái nõn bế bồng
Trái cong lấp ló ngẩng trông mây dời.

Ánh mắt

Ánh mắt người ấy lung liêng
Thả lửng lơ ở góc riêng về chiều
Ta xí được, lá vờn trêu

Ngày đợi nắng làng Hồ

Lên vùng cao chế tác giả sơn
Hồn lạc giữa khí thiên mây điệp
Dòng nước ngược làng Hồ nhận biết
Những ai “đi dễ khó về”.

Chị quảy hàng rong

Chị còn quảy gánh hàng rong
Bán mặt nạ che hình dong mặt người
Tôi về, vẽ thử mặt tôi
Qua từng lá đựng của trời giọt sương

Gửi em ngày nọ

Sân trường còn mỗi phượng thôi
Lũ ve reo đến rã hơi còn gì
Lá bàng che khống đợi khi
Người ra khỏi bóng người vì còn nhau.

Mùa

(VNBĐ – Thơ).  Đất, sang mùa tụ hoa trái ngón tay Thời khắc giữ mùa ta mẹ rặn đẻ Cái trứng nở, mãn khai và dịch thể Bên người tai ương dịch số lộc phường Sống lưu thân. Về quê cũ náu nương Bước vô

Má tôi

(VNBĐ – Thơ). Má hay lo, tiện tặn kiểu nông dân Chữ nghĩa trọng từng câu ca, tục ngữ Làm ăn cặm cụi bên tình sông núi Chắc lép gì hạt lúa ở cùng bông. Cứ xay giã ròng thành gạo nuôi cơm Ruộng đành

Đi qua đường Hạnh

(VNBĐ – Thơ). Đi qua đường Hạnh ngoái trông Khoảnh giây tơ tưởng mùa đong đưa mùa Ngọn Nam se sẽ như đùa Tôi ngày xanh thiếu đi lùa mây bay. Hình như nắng vàng đi vay Giọng tình nên nỗi lay cây bồ đề