
Chuông chùa vọng gió rừng dương
Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…
Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…
Nửa thế kỷ ngồi bên bếp lửa
khói bay lên phác họa hình hài
quê hương như nắm cơm trong tay run rẩy
ôm cả cánh đồng
Tính đến hết ngày 28.02.2025 (thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi), BTC Cuộc thi đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Thơ: Vũ Tú, Nguyễn Thụy, Phạm Thanh Phương, Hoa Hạ, Đỗ Toàn Diện, Miệt Thứ Lang, Nguyễn
Đối lập với sự nóng nảy của sếp tổng, thái độ của nàng vẫn điềm nhiên chẳng chút suy suyển. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến độ kẻ vốn đang kích động như con bò tót hiếu chiến…
Tính đến hết ngày 26.01.2025, BTC Cuộc thi đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Thơ: Lâu Văn Mua, Thái An Khánh, Trương Công Tưởng, Phạm Công Phổ, Võ Văn Luyến, Đỗ Thị Vân, Đinh Hữu Dung, Dương Thị Kim Thanh,
Những vệt nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bờ vai gầy guộc của bà. Xa xa, dãy Trường Sơn chìm dần trong sắc tím mơ màng,…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Nguyễn Huệ trở về khi toàn thân ướt đẫm. Khuôn ngực vạm vỡ đầy những vết sẹo hiện ra dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ. Năm ấy, Nguyễn Huệ ba mươi mốt tuổi…
Nhớ tiếng chim khắc khoải chờ cánh đồng mùa gặt
Mẹ hằng đêm cầu nguyện một cơn mưa
Hoa trang rực rỡ rừng xuân dậy
Hoa cúc vàng mơ. Anh nhớ em.
Tiếng gà trôi trong lời mưa sớm
mùi sữa khô trên chái tranh đầm đẫm trở mình
minh định một ngày về dự cảm
ủ mưa thưa khói reo
Chiều bên tháp Bánh Ít
Thấy lòng mình nhiều hơn
Đỉnh buồn tan trong gió
Tình người đã Quy Nhơn!
Buổi sáng bình yên đến trong veo
Con chim hót trên cao
Giật mình nghe tiếng chày giã gạo
Những ngôi nhà như neo như đậu
Trên triền dốc chênh vênh.
Chẳng phải Quy Nhơn gọi về
Mà tôi nhớ Quy Nhơn
Nhớ đôi mắt làm đắm chiều ẩn dật
Nhớ nụ cười lưới vây xiết chặt
Nhớ hơi thở sóng cuồng
Mẹ ơi!
Con đã trở về
Chiều thu tự hỏi
Sao quê xa dần
Đó là một buổi chiều, tôi có thư. Chần chừ không nhận vì sợ nhầm. Không nhầm đâu cô, thư gửi từ trại giam đó – chị đưa thư quả quyết…
Mất hơn một ngày đường trên tàu để anh về lại vùng giáp ranh năm xưa. Lúc ngồi trên tàu, bao hình dung cứ chấp chới trong ý nghĩ. Gió Bấc cuối mùa từng đợt chao động những vân sóng ký ức…
Nửa thế kỷ ngồi bên bếp lửa
khói bay lên phác họa hình hài
quê hương như nắm cơm trong tay run rẩy
ôm cả cánh đồng
Tính đến hết ngày 28.02.2025 (thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi), BTC Cuộc thi đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Thơ: Vũ Tú, Nguyễn Thụy, Phạm Thanh Phương, Hoa Hạ, Đỗ Toàn Diện, Miệt Thứ Lang, Nguyễn
Đối lập với sự nóng nảy của sếp tổng, thái độ của nàng vẫn điềm nhiên chẳng chút suy suyển. Nàng nhìn hắn rất lâu, lâu đến độ kẻ vốn đang kích động như con bò tót hiếu chiến…
Tính đến hết ngày 26.01.2025, BTC Cuộc thi đã nhận được tác phẩm dự thi của các tác giả: Thơ: Lâu Văn Mua, Thái An Khánh, Trương Công Tưởng, Phạm Công Phổ, Võ Văn Luyến, Đỗ Thị Vân, Đinh Hữu Dung, Dương Thị Kim Thanh,
Những vệt nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bờ vai gầy guộc của bà. Xa xa, dãy Trường Sơn chìm dần trong sắc tím mơ màng,…
Mẹ từng nói tháp cũng biết buồn. Chỉ là nó không thể nói ra. Dáng đứng trầm mặc suốt nghìn năm là minh chứng rõ nhất cho nỗi buồn miên mải đã ngấm sâu vào lòng tháp…
Nguyễn Huệ trở về khi toàn thân ướt đẫm. Khuôn ngực vạm vỡ đầy những vết sẹo hiện ra dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ. Năm ấy, Nguyễn Huệ ba mươi mốt tuổi…
Nhớ tiếng chim khắc khoải chờ cánh đồng mùa gặt
Mẹ hằng đêm cầu nguyện một cơn mưa
Hoa trang rực rỡ rừng xuân dậy
Hoa cúc vàng mơ. Anh nhớ em.
Tiếng gà trôi trong lời mưa sớm
mùi sữa khô trên chái tranh đầm đẫm trở mình
minh định một ngày về dự cảm
ủ mưa thưa khói reo
Chiều bên tháp Bánh Ít
Thấy lòng mình nhiều hơn
Đỉnh buồn tan trong gió
Tình người đã Quy Nhơn!
Buổi sáng bình yên đến trong veo
Con chim hót trên cao
Giật mình nghe tiếng chày giã gạo
Những ngôi nhà như neo như đậu
Trên triền dốc chênh vênh.
Chẳng phải Quy Nhơn gọi về
Mà tôi nhớ Quy Nhơn
Nhớ đôi mắt làm đắm chiều ẩn dật
Nhớ nụ cười lưới vây xiết chặt
Nhớ hơi thở sóng cuồng
Mẹ ơi!
Con đã trở về
Chiều thu tự hỏi
Sao quê xa dần
Đó là một buổi chiều, tôi có thư. Chần chừ không nhận vì sợ nhầm. Không nhầm đâu cô, thư gửi từ trại giam đó – chị đưa thư quả quyết…
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định