(VNBĐ – Văn trẻ).
Đêm lở lói bông lúa đẫm bùn
lời nguyện cơn dông câu hát ru mênh mông nước
có dòng sông đã vùi mình vào dự án quy hoạch
buồng phổi đồng bằng nghìn nghịt khói nghìn nghịt bụi xe
nơi mặt đất đứa bé trần truồng ướt át màu đỏ đất núi rừng
khi đại ngàn tuôn nước mắt…
Dòng sông kể chuyện buồn man mác
tiếng la ó nửa đêm
xót lòng không cơm áo
đê vỡ, hồ thủy điện cuồn cuộn nước cuốn…
Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi
bây giờ người đàn ông ngơ ngác quỵ gối
biết tìm đâu bóng dáng căn nhà xưa
tất cả đã bị chôn vùi trong bùn đất
tất cả chỉ còn giọt nước mắt thấm sâu vào ngọn gió rừng
sau cơn bão Yagi…
NHIÊN ĐĂNG