Sân ga

(VNBĐ – Thơ).

Sân ga này ta đã đi qua
Người chen nhau đội cả trời mây trắng
Đón ta
Nụ cười tỏa nắng
Cái ôm dịu lại trưa hè

Giờ trở lại sân ga
Người vẫn chen nhau mà sao vắng lặng?

Yêu thương ơi!
Nhân thế lạ gì bao cay đắng
Sao phải cửa thiền in bóng một ni cô?!
SG, 01.11.2021

VĂN TRỌNG HÙNG

(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…