Sắc màu Mai hoa trang

(VNBĐ – Tùy bút). Đó là khu vườn nhà nội.

Vườn rộng có lối đi lót gạch, hồ thả súng tím bên trái và bên phải thả sen để mùa nào cũng rộ hoa. Những chậu cây cảnh được đặt trên bệ xi măng dọc lối vào sân nhà và trên hàng hiên của căn nhà ba gian, hai chái là những đôn sứ men lam đặt những chậu bonsai cắt tỉa cẩn thận. Căn nhà ở hướng Đông Nam nhìn ra cánh đồng rộng luôn xanh rì lúa với những con đường đất quanh co bọc theo những bụi tre la đà bên mương nước.

Tôi sinh ra từ đây, lớn lên trong vườn nội nhưng chủ yếu là bên phía vườn  trồng cây ăn trái từ mít, ổi, xoài, khế… ít khi bước sang khu hoa cây cảnh. Một là, má dặn đừng qua kẻo táy máy làm đổ vỡ chậu cảnh của ông; hai là không có gì để thích vì khu ăn trái ngon hơn! Những ngày nghỉ hay dịp lễ Tết là khách của nội kéo đến thăm khu vườn và tôi là kẻ khiêng bàn ghế, châm trà, rót nước giúp nội khi tai lắng nghe những tiếng trầm trồ, ngắm nghía vuốt ve từng chậu cảnh trên các đôn sứ từ chậu cần thăng, kim quýt, mai chiếu thủy, linh sam… Và đứng lấp ló xíu là tôi tếch thẳng sang khu cây ăn trái.

Không biết từ thời gian nào, chắc đã lớn thì nội bảo tôi chăm sóc giàn phong lan rừng của nội treo gần hồ súng. Giàn lan mỗi mùa mỗi sắc hoa xanh rợp lá chao nghiêng theo gió với hương thơm ngào ngạt, nhất là cận Tết loại nghinh xuân sắc tím cho mùi thơm nhất. Đến lúc, tôi cúng ông Táo khi vừa 12 tuổi thì nội cười, an tâm cho tôi được chăm sóc toàn bộ cây cảnh; nhưng quan trọng nhất là những cây mai vàng được trồng từ cổng vào sân nhà và điểm xuyến trong toàn bộ khu vườn rộng.

Mãi sau này, tôi mới được biết khi ngồi cùng ông và bạn của ông khi cả hai thưởng thức trà sen và chuyện trò trong sân vào chiều cuối năm, ông bảo với người bạn: “Tôi muốn, cho khu vườn này sẽ thành một mai hoa trang, mỗi năm một lần vàng rực sắc hoa. Nhưng người kế nghiệp sau này phải là cháu tôi, và tôi đã đặt tên rất hoa!”, ông âu yếm nhìn tôi khi người bạn gật đầu tâm đắc: “Thời gian cho một mùa hoa sẽ ngắn và chăm sóc cho kỹ. Loại cây quân tử này chậm phát triển nhưng tôi tin anh sẽ làm được”.

Mai hoa trang ngày ấy của nội có rất nhiều loại từ mai tiến cung (còn gọi là mai trong khu thượng uyển của vua) cho mùi thơm đậm và lâu tàn, thân cao nhiều nhánh. Mai tứ quý, mai xuân, mai đảo đều trồng một lượt theo cách nhìn phong thủy của nội và không để ảnh hưởng đến chậu cảnh chung quanh. Mỗi dáng, mỗi thế từ gốc rễ đến thân cành đều đặn. Ban đầu, tôi có nhiệm vụ chăm sóc, tưới nước cho đến sau này là bón phân sau Tết khi đã dọn tỉa cẩn thận và nhờ được trồng thẳng xuống đất nên mai phát triển nhanh. Hai năm, ba năm mỗi dịp Tết tôi đều tò mò nhìn mai chớm nụ nhưng nội không cho lặt lá, bảo để thêm thời gian nữa cho mai chắc khỏe và nhiều nụ. Vậy là tôi chờ nhưng vẫn ấm ức vì không thấy gì cả, chỉ toàn lá và lá.

Bốn năm sau, khi mùa đông về heo heo gió Bấc thì nội chỉ cho tôi những nụ hoa hé dần nơi nách lá, khẽ bảo: “Năm nay thì con được lặt lá mai rồi vì ngọn đã lên tới chỏm tóc của con!”. Nội cười nhẹ ngước mắt trông trời, trông nắng, trông mây. Và tôi, với đôi thùng nhỏ gọn cầm tay, chạy re re theo con đường mai, theo những cụm mai trong vườn mà tưới đẫm nước và mỗi chiều vẫn tưới để tránh sương muối vào khuya. Tôi chăm bẵm những cây mai Tết để đợi kết quả khu vườn mai hoa trang vàng rực sắc hoa cho ngày đầu năm.

Những tia nắng vàng dần bừng sáng, rằm tháng Chạp là ngày nội ấn định xuống lá mai. Tất cả mọi người trong nhà, những cậu học trò học thuốc của nội đều chia nhau từng gốc mà lặt nhẹ nhàng. Với tôi, khi ấy ngày Tết có hai niềm vui là xuống lá mai và ngồi bên gia đình canh nồi bánh tét đêm cuối năm đầy ấm áp. Những thân mai khẳng khiu nhưng gốc chắc lẳn, lá đã hết chỉ còn những nụ nhỏ lớn dần trong sắc nắng. Rồi nụ dần lớn, tròn đều, xanh biếc. Mai hoa trang đã có nụ để dần bung áo, lớp áo trắng ban đầu tinh khiết rồi những nhánh hoa tỏa ra xanh ngăn ngắt khi hai bảy tháng Chạp về chuẩn bị cho khu vườn hoa, cây cảnh của nội.

Đó là những ngày tôi và nội thong thả dạo bước quanh khu vườn, lối đi sạch đẹp. Mái tóc bạc của nội được nắng vàng chiếu xuống sáng long lanh cùng bộ bà ba trắng khi nội bước qua hồ sen trông đẹp và thư thái. Mai hoa trang sẽ đón khách vào ngày đầu năm và màu hoa sẽ cho khu khu vườn tràn ngập sắc thắm của phong lan, sứ kiểng, kim quýt, hồng nhung hòa trong tiếng chim ríu rít phía chái nhà và hương thơm từ nhiều loại hoa hòa quyện cùng nhau mừng ngày đầu tiên của năm mới.

Chiều ba mươi Tết, khi cả nhà chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu nấu bánh tét thì vườn mai đã hé nụ vàng. Sương lạnh và gió về khiến từng nụ lay nhẹ run rẩy từng chùm nở vàng trên các thân cây. Nội nhìn tôi, cười rồi gật đầu. Mờ sáng mồng một, việc đầu tiên của tôi khi ấy là lao ra khu vườn của nội (nhưng chạy cửa sau). Trong sương sớm ngày đầu năm, hoa mai đã nở chúm chím đợi nắng vàng về sẽ bung nụ lan tỏa. Khu vườn mai đứng thẳng im trong tĩnh lặng để cho nụ từ từ hé dần, hé dần, lộ dần.

– Ôi! Mai hoa trang, tuyệt!

Người bạn thân của nội đã đến xông đất thốt lên rồi lần lượt từng người đến. Tất cả đều sững sờ kinh ngạc nhìn khu vườn vàng rực sắc hoa vàng, long lanh trong nắng sớm. Khu vườn như một dải thảm hoa vàng từ cổng lan vào tận vườn và cả khu sân sau. Vàng nhẹ, vàng rực, vàng ươm trên mỗi loại thân mai tỏa lan mùi thơm dịu nhẹ trong nắng đầu năm. Mai hoa trang của nội, giờ cũng là của tôi đã thành hiện thực. Tôi được nội bảo mẹ cho mặc chiếc áo dài màu vàng, mang đôi sandal mới với quần trắng ra châm trà đón khách. Sắc mai vàng, trà đậm nước vàng cùng áo vàng của tôi tạo nên một màu vàng trong nắng hanh vàng rực rỡ. Cho đến sau này, mãi sau này, tôi chưa bao giờ được nhận tiền mừng tuổi trong Mai hoa trang nhiều đến vậy.

Vẫn những năm tiếp theo, Mai hoa trang được tôn tạo nhiều hơn, đẹp hơn khi xuân về, Tết đến. Ba năm xuân qua để chuẩn bị cho năm tiếp theo thì mùa đông 1973, cơn bão lũ khủng khiếp đổ về vùng đất này. Sức tàn phá kinh hoàng nhiều giờ liền và Mai hoa trang gãy đổ tả tơi. Khu vườn nằm trong vùng lốc xoáy, hướng cơn bão đi vào. Ông run rẩy nắm tay tôi ra vườn, vườn như một trận bom làm đổ ngã, dập nát, gãy vụn trong mưa. Nhưng riêng một cây ở kế bên hồ súng chỉ vạt ngọn vì nó là cây dáng hoành nên lượn theo cơn gió để tồn tại.

Năm ấy, ông vẫn mặc đồ bà ba trắng, dáng gầy mong manh và ngồi bên cây mai đã cắt ngọn tạo dáng thác đổ với sắc hoa vàng run rẩy trong gió. Người bạn tri kỷ vẫn đến, cả hai ngồi bên tách trà mà im lặng, chút hoài niệm ngày cũ, năm cũ đã trôi qua khi chiến tranh cận kề.

Ông mất năm sau thì cha về, giũ áo chiến chinh và đưa cả nhà về đất phố. Cây mai thác đổ tôi sang chậu để mang theo đặt trang trọng giữa sân khi bên ngoài phố phường nhộn nhịp. Để cho mỗi năm, tôi nhớ về một Mai hoa trang ngày cũ đầy sắc hoa vàng và hương thơm tỏa lan. Cây mai vẫn ra hoa đều đặn, mỗi lượt khách đến thăm nhà dịp Tết đều trầm trồ kinh ngạc nhưng tôi chưa bao giờ kể về một Mai hoa trang của ông và của tôi. Nó đã là một hoài niệm hằn sâu vào ký ức. Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Năm mươi năm đã qua, gần một đời người. Nhưng Mai hoa trang vẫn còn trong một tâm tưởng không quên. Và dịp Tết về, lại nhớ…

HUỲNH THẠCH THẢO

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà báo, nhà thơ Vân Phi

Thơ Vân Phi dào dạt xúc cảm của một người trẻ đầy hoài niệm, trăn trở với thời cuộc và những hư hao, mòn khuyết của bao giá trị trên quê hương. Đọc thơ anh, hiện rõ một cái tôi thao thiết…

Người anh hùng xóm Gò Nhãn

Buổi sáng, năm 1968. Một ngày như mọi ngày, ông mặt trời ể oải, mệt nhọc leo qua ngọn tre già, gió hiu hiu thổi từ biển Đông, không gian nhẹ tênh màu nắng nhạt…

Trăng rơi đồi cát

Đêm Nồm, trời oi bức. Bóng trăng mờ ảo, loang loáng khắp nơi. Dịu cảm thấy căn phòng trở nên chật chội, ngột ngạt và khó chịu nên lần bước ra sân…

Từ mái tranh quê

Những lúc trời mưa, chị em tôi nghịch nước mưa từ mái tranh đổ xuống, còn cha tôi thì dựa vào màu nước hổ phách đậm nhạt ấy để biết tranh mục cỡ nào, lo sắp xếp công thợ lợp lại từng gian mái nhà…