Sắc màu của tình bạn

(VNBĐ – Đọc sách).

(Đọc Ở một nơi có rất nhiều rồng của nhà văn Mộc An, NXB Kim Đồng, 2024).

Tác giả Mộc An (tên thật Nguyễn Thị Nguyệt Trinh) còn có bút danh Duyên An đã khá quen thuộc với bạn đọc thiếu nhi cả nước. Năm 2023, bản thảo truyện dài Ở một nơi có rất nhiều rồng của chị đã đạt giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn lần 4 – 2023. Năm 2024, bản thảo này đã được NXB Kim Đồng in ấn và phát hành.

1.

Truyện đưa chúng ta vào thế giới của loài rồng, một loài vật ngỡ chỉ có trong huyền sử xa xôi, mơ hồ trong những tô vẽ tưởng tượng của loài người. Nhưng ở truyện, loài vật ấy vẫn tồn tại và có một đời sống riêng của chúng: “Hóa ra, ở một nơi nào đấy, không dấu vết con người, loài người vẫn chưa tìm ra, loài rồng vẫn tồn tại, cư ngụ trên những vách đá cheo leo, đi lại và bay lượn trên đôi cánh của tự do”.

Truyện bắt đầu với cuộc sống khá bình yên của hai anh em rồng Đỏ, rồng Xanh và ông rồng Xám ở một nơi xa vắng loài người. Nhưng bình yên ấy bị phá vỡ khi con người truy tìm thấy loài rồng. Kẻ săn rồng đã dùng mọi thủ đoạn để bắt hai anh em rồng nhằm phục vụ cho những toan tính của hắn, dâng lên cho tên Nhị hoàng tử phục vụ âm mưu tranh đoạt quyền vị.

Đỏ bị Nhị hoàng tử khống chế bằng thứ thuốc mê lẫn tâm trí. Xanh được cứu giúp trốn thoát và gặp những người bạn như hoàng tử Ba, Đen-kẻ-trộm, Thỏ Trắng,… Từ đó, những bí mật dần hé mở, những mưu toan dần hiện nguyên hình, kẻ xấu người tốt đã dạt về hai đối cực. Đồng thời, Xanh phát hiện ra loài rồng không chỉ còn anh em rồng Xanh – Đỏ với ông rồng Xám mà còn một cộng đồng rồng cư ngụ ở làng Rồng Ấn Cư, và rồng Xanh cũng nhận ra thân phận thực sự của mình. Bị cuốn vào vòng tranh đoạt của loài người, anh em rồng buộc vào thế đối đầu sinh tử. Đến rốt ráo, câu chuyện kết thúc có hậu sau bao gây cấn theo những hành trình khám phá, gặp gỡ, đồng hành với các bạn rồng.

2.

Ở một nơi có rất nhiều rồng có nhiều tuyến nhân vật, nơi mà loài rồng, loài người cùng nhiều sinh vật khác đều sống trong một sinh quyển của Trái Đất. Ngay từ đầu truyện, loài người đã tạo một nỗi bất an vô hình với loài rồng. Bởi vậy, ông rồng Xám luôn cảnh báo hai đứa cháu bé bỏng rằng, phải tránh xa loài người. Quả thực, cái xấu cái ác vẫn tồn tại khi con người còn những ham muốn, tham vọng. Bởi vậy, ta thấy trong truyện có nhân vật Nhị hoàng tử, một kẻ say mê quyền lực đến bất chấp mà bày mưu tính kế, giết cả anh trai mình, giam cầm đứa em nhỏ để độc chiếm quyền lực, trở thành một tên bạo chúa của vương quốc Chiêm Bao.

Trong truyện, có những chi tiết thú vị, như cái cách mà các bạn rồng và hết thảy mọi người “trừng phạt” tên bạo chúa Nhị hoàng tử, không phải truy cùng đuổi tận, báo thù lạnh lùng, mà chỉ là không… đoái hoài, không nhắc nhớ đến nữa, vì “suy cho cùng, cách trừng phạt cao nhất với một người có lẽ là sự lãng quên…”. Hoặc tác giả cài cắm chi tiết, để bật lên yếu tố bất ngờ. Ấy là chi tiết về sao biển Lấp Lánh, đã khiến rồng Đỏ sợ hãi, ngất xỉu, mới thôi đốt cháy mình đến kiệt cùng để rụi tàn ngọn lửa hủy diệt trong trận chiến mất còn khi Đỏ bị khống chế bởi mê dược.

Ở truyện dài này, tôi bị chú ý bởi hình ảnh về những cánh cửa – những cánh cửa im ỉm đóng, như sợ bị nhìn thấy, bị lấy mất. Những cánh cửa phòng ngự, cánh cửa của niềm tin bị khóa chặt, của tình thương chẳng thể dang mở đã tạo nên những khoảng cách giữa người với người, giữa người với thế giới xung quanh. Những cánh cửa khóa chặt ấy đã khiến Đen mãi mang một nỗi đau đến ám ảnh, khi từng tiếng gọi, từng lần gõ cửa kêu giúp của mẹ con Đen trong đêm tối giá lạnh đều chẳng có hồi đáp, chỉ nhận lại những thờ ơ vô tình. Mẹ Đen đã mất trong đêm ấy, để nỗi đau chẳng còn người thân yêu nhất khiến Đen trở thành một tên trộm chuyên đi mở khóa. Kỳ quặc là, kẻ trộm khét tiếng ấy chỉ làm việc duy nhất là mở khóa những cánh cửa, nhưng không hề trộm gì. Anh chỉ muốn những cánh cửa được mở ra, như một cố gắng để xóa đi những ngờ vực, ích kỷ vô hình, mở những cánh cửa của sự chia sớt yêu thương trong thế giới con người.

3.

Truyện nổi bật với những tình bạn, tình thân. Đó là sự yêu thương, quan tâm nhau của rồng Đỏ – Xanh, của các bạn rồng với hoàng tử Ba, với Đen-kẻ-trộm, của con người với loài rồng huyền sử, và ngược lại. Đáng chú ý là tình bạn giữa chàng Ba – Tam hoàng tử và Đen-kẻ-trộm, họ là những kẻ “không có gì để mất”, đều cô đơn và thiếu vắng sự sẻ chia. Nhưng cánh cửa của tình yêu thương nơi họ không hề im ỉm khóa chặt. Bởi vậy, theo hồi tưởng của Đen, lần gặp nhau đầu tiên của hai người thật ấn tượng theo một kiểu lạ lẫm: “Cậu ấy đã ngước lên nhìn anh, bằng đôi mắt… nói thế nào, trong suốt, hệt như dòng nước đang chảy dưới chân cậu ấy vậy, trong đến mức có thể thấy được cả đá sỏi lẫn rong rêu. Anh tưởng cậu ấy nhìn anh, nhưng không phải, vì sau đó cậu ấy nói: “Anh có thể đứng né qua một chút không? Anh chắn mất mặt trời, mà em thì đang muốn nhìn thấy nó. Anh xem, cảnh mặt trời xuống núi rất đẹp”. Bất giác, anh làm theo lời của cậu ấy, cảm giác như mình vừa làm một việc rất khiếm nhã. Anh cũng nhìn theo cậu ấy, quả thật, cảnh mặt trời xuống núi mới huy hoàng làm sao”. Hình ảnh này trong truyện thật đẹp, đó là khoảnh khắc mà những ranh giới, nỗi sợ bị xóa nhòa, con người như tan chảy trước cái đẹp, như hòa điệu hồn mình với thiên nhiên. Cũng từ đó, kết tạo nên một tình bạn đẹp giữa hoàng tử và kẻ trộm. Ngày khi chiến thắng Nhị hoàng tử hung ác, Ba lên ngôi vua, trị vì một nước nhưng Ba vẫn luôn dành sự trân trọng với Đen, vua và kẻ trộm vẫn là những người bạn chân thành với nhau. Mọi giới hạn cấp bậc với họ đều vô nghĩa.

Tác phẩm lôi cuốn bạn đọc, tạo nên những phút giây hồi hộp với cuộc chiến của các bạn rồng, nhưng cũng không ít những chi tiết khiến ta xúc động, đặc biệt là về những thân phận, những tình cảm của tình bạn, tình anh em, để những cái tên Xanh, Đỏ, Đen, Trắng, Xám, Hồng… dệt nên những sắc màu tươi thắm, nhẹ nhàng bồi đắp những giá trị nhân văn nơi tâm hồn trẻ nhỏ.

Khép lại cuốn sách, đâu đó trong tôi còn vang lại câu hát của những chiếc chìa khóa, câu hát như mở ra cánh cửa tâm hồn của mỗi người: “Những cánh cửa đều cần phải mở/ Đáng thương thay/ Những cánh cửa suốt đời im ỉm đóng/ Chúng ta, những chiếc chìa khóa/ Đến để nói với các bạn rằng/ Tất cả hãy mở ra/ Ngọn lửa bạo tàn rồi phải tắt/ Hãy đốt lên ngọn lửa của tình bạn/ Tình yêu/ Ngọn lửa vĩnh cửu/ Trong trái tim chính bạn”.

PHI NGUYỄN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khúc đoạn trường của chiến tranh

Bằng những hình ảnh thật chân thực và xúc động, bài thơ “Má tôi và những tiếng chuông” mang đến một giải tỏa tâm linh, một ám ảnh xa xót từ vết thương do chiến tranh để lại…